Trong một cuộc đời, ta có thể gặp biết bao nhiêu người, trong tỷ tỷ con người đang sống trên thế giới liệu ai mới thật thích hợp cho ta?
"Có một thứ tình yêu gọi là buông tay" - tôi đã nghe bài hát này trong một buổi chiều mùa đông lạnh giá. Ngồi lẳng lặng trên chiếc bàn nhỏ tại một góc cafe quen thuộc mà tôi cùng người đã tay trong tay cùng nhau đến hàng trăm lần, trên bàn vẫn là những cuốn sách tôi vẫn thường hay đọc. Nhưng hôm nay đã khác, chiếc ghế bên cạnh tôi trống không, bóng dáng người đã mất hút hòa lẫn vào dòng người xuôi ngược ngoài kia.
Tình yêu bắt đầu là hạnh phúc nhưng kết thúc lại là khổ đau. Một chàng trai chia tay một cô gái - tình yêu chấm hết. Đó là chuyện thường. Hàng ngày, bao nhiêu con người vẫn cứ tan rồi hợp, rồi chia tay, rồi ly biệt. Nhưng họ có thực sự "buông tay" đối phương?
Tôi có một sở thích kì lạ. Tôi thích nhìn những cặp tình nhân âu yếm bên nhau. Nhìn họ cười duyên, trao nhau những tiếng yêu ngọt ngào. Hạnh phúc lớn lao ấy nhiều lúc khiến tôi ghen tị nhưng tôi vẫn thích nhìn họ - bằng ánh mắt hâm mộ. Tôi thích nhìn cô gái yếu đuối ngã quỵ vào lòng người con trai cô yêu, thích nhìn chàng trai dịu dàng, bảo bọc cô ấy trong đôi tay rắn chắc của mình.
Cuộc đời mà, có tình yêu nào theo ta đến cuối cùng, có kết thúc nào viên mãn?
Ừ thì họ yêu nhau đấy, học sẵn sàng hi sinh cho nhau để có được hạnh phúc nhưng cuối cùng vẫn phải "buông tay". Người đã rời xa, ánh mặt trời đã vụt tắt. Bầu trời trở nên âm u, ảm đạm như chính nỗi lòng ta vậy.
Tôi yêu anh. Tôi từng nghĩ mình sẽ không sống nổi nếu cuộc sống này vắng bóng anh. Nhưng cuối cùng thì sao? Tôi vẫn sống, vẫn học tập bình thường như bao con người khác... Nhưng liệu tôi còn có thể yêu lần nữa sao?
Tôi buông tay, tôi chấp nhận từ bỏ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ, sẽ còn cách nào khác để nối kết một tình yêu trở lại.
Tình yêu là gì? Bao nhiêu lần bật thốt lên câu hỏi đó, nhưng mỗi lần là mỗi đáp án khác nhau. Có thể đối với một số người, một số hoàn cảnh thì tình yêu sẽ mang một khái niệm khác.
"Chỉ cần một cái buông tay thôi thì người kia sẽ rời xa mình mãi mãi". Tôi đã buông tay, đã chấp nhận được sự thật. Nhưng nhiều đêm, trong căn phòng tối trống vắng, tôi lại nghĩ mình thật sự buông tay sao?
Tôi yếu đuối. Tôi chọn cho mình bình yên. Chọn một khoảng trời mới, những con người mới để cùng mình vượt qua nỗi đau và tiếp tục sống tiếp.
Đã từng từ bỏ những gì, đã từng bỏ lại những gì phía sau, phía trước kia - cánh cửa tương lai sẽ đón đợi ta bằng những điều gì, thử thách khó khăn gì đi nữa, tôi chấp nhận. Vì tôi chọn bình yên.
Ở những nơi khác, đối mặt với những con người khác. Tâm hồn bỗng thanh thản đến lạ kì. Cảm giác nhẹ nhõm, hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi vì ta vẫn còn tình yêu. Có điều... tình yêu của ta mang tên "Buông tay" mà thôi!
Nhật Chi