Hà Nội những ngày mưa rét và âm u, hơn lúc nào hết em muốn anh ở cạnh em, chúng mình sẽ đi ngắm hoa đào và ngày hôm đó sẽ đầy nắng ấm, nắng sẽ hong khô những nỗi buồn của em. Nhưng anh à, những chuyện xảy ra vừa qua làm em cảm thấy tình yêu của anh không còn an toàn nữa. Cứ nghĩ rằng anh đã từng yêu thương một người con gái khác và sẵn sàng đến với cô ấy khi cô ấy cần, có thể bỏ em mà đến, bất cứ khi nào. Em không thể vô tư ở bên anh như không thấy gì được đâu anh, em thấy chứ, thậm chí thấy quá đầy đủ, quá nhiều làm em phải đau. Nhưng khi anh nói em đừng nghĩ nữa, em đã cố làm như em không bận tâm, vì em biết, nếu em quá phiền phức thì anh sẽ bỏ rơi em, mà buông tay anh là điều em không thể.
Có những lúc em nói rằng em đã quên, nhưng em không quên nổi. Em, chỉ đơn giản em mong anh cảm thấy yên bình khi ở cạnh em, vậy đấy, chuyện không đơn giản đâu anh...
Em thấy rằng cô ấy quá may mắn, có được sự quan tâm từ anh, nhưng cả anh và cô ấy đều biết em yêu anh, phải không? Và anh nữa, anh có yêu em không? Nếu tình yêu của chúng mình đến từ hai phía thì tại sao anh lại vì cô ấy mà làm em đau hết lần này đến lần khác? Sao anh không nghĩ tới cảm giác của em? Khi người ta buồn, anh sẽ đến, còn khi em buồn, ai sẽ đến để em tựa vào và được vỗ về đây?
Vấn đề của em, em đã giấu hết, cho dù lòng em ngập nước mắt thì em vẫn cố nuốt vào và cười với anh. Em muốn cho dù sau này anh quay lưng bước đi thì vẫn nhớ về em với những tháng ngày vui vẻ. Cho đến lúc này anh ạ, em đã chuẩn bị sẵn tâm lí để có thể xa anh bất cứ lúc nào, đón nhận nó, đợi anh buông tay em và đến với một ai khác. Nhưng hơn ai hết, anh hiểu rằng, em sẽ đau như thế nào, phải không anh? Xa anh, em không muốn, vì em luôn mong cùng ngắm hoa đào nở, mỗi năm trong suốt cuộc đời...
Phương Thuý Đỗ -