Có những lúc mọi thứ làm ta mệt mỏi đến muốn chết đi vài giây. cuộc sống nhiều màu sắc, nhiều vị ngọt ngào có, chua có, đắng cay có... sống trên đời không ai là không trải qua.
Đôi khi sự dồn dập khiến ta chỉ muốn gục đi, nằm dài mà không muốn suy nghĩ..
Có đôi khi thành công đến với ta liên tục, ngọt ngào hạnh phúc may mắn cũng lần lượt kéo đến, ta vui ta cười ta mãn nguyện giống như mình là người may mắn hạnh phúc nhất thế gian, đôi khi ta ngủ quên trên đệm rải đầy cánh hoa hồng mà quên rằng trong cuộc sống không có niềm vui nào kéo dài mãi mãi...
Có đôi khi sự đau khổ,thất bại, mất mát lại đến với ta một cách nhanh chóng, liên tiếp đến nổi ta cảm giác như mình đứng dưới đáy của vực sâu, mình chỉ muốn bỏ cuộc, buông tay và chấp nhận cho bị vùi dập cho cát lấp đầy, ta không quan tâm và để mọi thứ rơi tự do.
Có những lúc nằm dài cả ngày và miên man suy nghĩ, vô định, vô hình dung những gì đang và sẽ diễn ra tiếp theo, bầu trời sẽ đen tối tới đâu, những nhọc nhằn sẽ bảu vậy ta tới chừng nào..
Có đôi khi ta ở phòng mình cả ngày, thẫn thờ không làm gì cả, củng chẳng suy nghĩ gì, nhưng chẳng còn thấy gì thú vị... Trước kia khi buồn chỉ cần no đầy bụng là không cần suy nghĩ, chỉ cần đi shoping, mua thật nhiều quần áo đẹp là ta đã vui trở lại,.. Nhưng có đôi khi những thứ trước đây ta rất thích những chẳng có một chút hứng thú nào...
Cuộc sống là vậy, có những ngày sao mà tốt tăm đến đáng sợ, mọi thứ như dồn ép ta vào đường cùng của nỗi chán nãn, nỗi sợ hãi, nỗi cô đơn, nỗi buồn một mình xâu xé..
Đôi khi ta muốn một lần buông bỏ hết tất cả để quay về cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng tiếc rằng cuộc sống không bao giờ cho ta làm vậy, đã sống là phải suy nghĩ, phải tìm cách vượt qua những ngày u tối.
Thử hỏi trong cuộc đời mỗi con người, có ai mà sống cả đời dưới một màu nắng tuyệt đẹp, một bầu trời trong xanh và không một gợn mây, mấy ai suôn sẽ mà sống cả đời...
Cuộc sống có lúc như vậy cho ta biết bao niềm vui rồi sẽ cho ta từng ấy nỗi buồn, cuộc sống là một dãy số bù trừ cho nhau..
Rồi ta cũng phải vượt qua chuỗi ngày u tối...
Người ta đã nói, làm gì có cái thứ gọi là đường cùng, chẳng qua do ta nghĩ nó là đường cùng mà thôi..
Vậy nên những con người đang trẻ tuổi kia ơi, hãy đứng dậy mạnh mẽ rủ bỏ những suy nghĩ làm chúng ta mịt mờ đó đi, rũ bỏ lớp mây đen nặng trĩu đó đi, cho nó rơi rất hạt mưa để bầu trời quang đãng...
Cuộc sống chỉ cho ta một chút thời gian ngắn ngủi để ta guc ngã, để ta yếu lòng mà thôi, hãy tươi vui lên, chống chọi với mọi thứ..
Đi rồi sẽ đến.
Gaeul gaeul -