Có những ngày thở ra cả kí ức. Có những ngày chỉ để nghĩ về anh và buồn. Có những ngày chỉ muốn quay lại ngày hôm qua, hôm kia, ngày còn có anh ở bên. Có những ngày nhận ra rằng hạnh phúc dù đơn giản nhưng mất đi rồi muốn tìm lại thật khó khăn. Có những ngày cứ miệt mài gặm nhấm từng tí, từng tí một hồi ức rồi khóc. Có những ngày, thậm chí là từng phút, từng giây khao khát lại được yêu thương dù có ngắn dài bao lâu cũng không quan trong nữa. Những ngày như thế, cứ sống với nỗi nhớ hoang hoải, tim đã mệt nhoài nhưng lòng chẳng thể buông.
Ngày hôm nay, lịch học dày kín, muốn gọi rồi than thở với anh. Muốn nói em mệt, rồi được nhận lại bao nhiêu cưng nựng. Rồi nghĩ lại hóa ra chỉ có "hôm qua" mới được như thế thôi, chia tay rồi mà. Khi trong lòng còn quá nhiều nhớ thương, thói quen vẫn chưa thể bỏ, vẫn muốn quan tâm thật nhiều nhưng đành im lặng, quả thật rất khó chịu.
Rồi gọi cho anh, tên lưu trong điện thoại vẫn chưa nỡ xóa đi, vẫn từ bên kia con người đó- nhưng với một trái tim đã rất khác. Hi vọng người còn quan tâm, hi vọng nhiều về thứ được gọi là thói quen và kỉ niệm sẽ làm người chạnh lòng rồi một lần nhớ đến nhưng đáp lại tất cả chỉ là sự hững hờ. Bất chợt nước mắt cứ chảy, khóc nhưng chả còn ai dỗ dành.
Dù hôm qua có buồn đến bao nhiêu, có khóc đến sưng cả mắt thì hôm nay vẫn phải thức dậy, vẫn phải cố mạnh mẽ phải không anh? Mà buồn thật anh à, trời lại lạnh và mưa, lại nhớ anh, lại thấy cô đơn. Như lúc trước, sẽ có người không ngại đi làm về mệt, không ngại cả mưa lạnh mà chạy đến chỉ để ôm em rồi về. Chắc anh quên rồi.Là người đành lòng dứt bỏ, đành lòng lãng quên, còn em thì vẫn chưa thể chấp nhận. Người đang mải mê yêu thương và quan tâm ai khác, chả một chút bận lòng. Không một lần quay đầu nhìn lại tổn thương tôi đến mức nào. Tuyệt nhiên vô tình .
Có những ngày thở ra cả kí ức. Có những ngày chỉ để nghĩ về anh và buồn. Có những ngày chỉ muốn quay lại ngày hôm qua, hôm kia, ngày còn có anh ở bên. Có những ngày nhận ra rằng hạnh phúc dù đơn giản nhưng mất đi rồi muốn tìm lại thật khó khăn. Có những ngày cứ miệt mài gặm nhấm từng tí, từng tí một hồi ức rồi khóc. Có những ngày, thậm chí là từng phút, từng giây khao khát lại được yêu thương dù có ngắn dài bao lâu cũng không quan trong nữa. Những ngày như thế, cứ sống với nỗi nhớ hoang hoải, tim đã mệt nhoài nhưng lòng chẳng thể buông.
Min Min -