Bận... là phương pháp tốt nhất để lòng em bớt nghĩ ngợi, nhớ nhiều, để nỗi đau kia ở yên đó mà không dấy lên. Bận... là cách để em không dùng thời gian rỗi của mình... yêu thương anh một cách đầy khờ dại và sâu lắng. Không phải em vùi mình vào bận để chỉ vì cố quên. Em vì bản thân mình, vì cuộc sống của mình. Nhưng nếu bảo... bận để quên... thì cũng đúng đó.
Chúng ta, nhiều lắm cũng chỉ là câu chuyện của một người...
Vậy... em là gì trong câu chuyện của anh?
Mấy ngày rồi ta không liên lạc, em lại trở về trong trạng thái chặn anh không cho anh xem nhật ký, chặn anh bước vào cái thế giới nhỏ bé nhưng chưa đầy tâm sự, cái thế giới cửa sổ tâm hồn mình,... cái thế giới mà đã đẩy anh lọt vào quá sâu trong tim em...
Những ngày qua,.. em bận và vô cùng mệt mỏi. Em ngập đầu với công việc và học tập, thậm chí... thức khuya hơn cả những ngày tâm sự cùng anh.
Bận... là phương pháp tốt nhất để lòng em bớt nghĩ ngợi, nhớ nhiều, để nỗi đau kia ở yên đó mà không dấy lên.
leloveimage.blogspot.com
Bận... là cách để em không dùng thời gian rỗi của mình... yêu thương anh một cách đầy khờ dại và sâu lắng.
Không phải em vùi mình vào bận để chỉ vì cố quên. Em vì bản thân mình, vì cuộc sống của mình. Nhưng nếu bảo... bận để quên... thì cũng đúng đó.
Mà thực chất... nỗi nhớ trong em cứ còn đó. Bận để quên, nhưng mà... dẫu là ở chốn đường tan tầm, dẫu chiều tối, sáng sớm hay về khuya,... cảm giác của những ngày tháng qua,... vẫn còn âm ỉ,... chưa tắt được.
Còn anh, giờ đang như thế nào, liệu có còn cảm giác của những ngày qua, hay... mọi thứ nay đã là dĩ vãng...
Những dòng stt tâm trạng chỉ mới 1 ngày mà đã thưa dần và tắt hẳn, anh đã hết kiên nhẫn và hết hứng thú để dạo chơi trong cái thế giới ấy rồi...
Em sẽ yêu thương chính mình, điều này luôn đúng. Nhưng mà... chính em cũng tự hỏi,... sao ta lại yêu? Sao ta lại có những giờ phút trong cái không gian ba chiều đó...
favim.com
Em nói cho anh biết. Em không phải đi bán rẻ nước mắt và đau khổ của mình chỉ để đánh đổi lấy sự thương hại hoặc là cảm giác được hành hạ anh. Mọi cảm giác trong em đều là thật, và dù em giấu hay vô tư bao nhiêu, nhưng... khi bên anh, em lại bật nó ra thành tiếng, chính vì anh đã bước vào cái thế giới đó tự bao giờ. Em không đành lòng nhìn anh khó xử mỗi khi thấy em như vậy. Nhưng mà... em không biết giấu cảm xúc của mình... khi ở bên anh.
Em cũng không phải đi so sánh chính mình với bất kỳ ai khác, vì em tin vào giá trị của chính bản thân mình, và ai thật lòng trân trọng giá trị đó, chấp nhận những thiếu sót của em, sẽ đáng là người để em yêu.
Em cũng không đi so sánh khập khiễng n lần đau của mình với nỗi đau mà người khác có được. Vì đơn giản, chỉ có chính mình mới hiểu được nỗi đau đó lên đến đâu. Ai cũng đau theo cách của mình, không so được, chỉ khác là ở cách cảm nhận của người ở giữa. Chỉ là sau câu chuyện này, em mới tự hỏi,... liệu có thật là anh chỉ bận tâm những cái đã cũ, những cái nghĩa và trách nhiệm, những kỷ niệm đong đầy,.. hay là anh không thể chịu đựng nổi dù chỉ 1 lần người ta đau. Em không độc ác đến nỗi muốn người ta đau khổ. Em thích cả thế giới đều vui. Nhưng anh à... bạn em luôn khuyên... em phải nghĩ cho bản thân trước... Vì thế... cứ mỗi khi nghĩ rằng... mình làm gì rồi khiến người ngoài buồn bã.. thì em phải liên hệ lại chính mình... em đau bao nhiêu đã đủ chưa? tim em nhói bao nhiêu lần rồi... em phải nghĩ cho mình trước.
Chỉ có cách... chửi anh... em mới thấy mình bớt tổn thương.
Ai là người anh muốn nhìn thấy nụ cười mỗi ngày?
Anh đã lôi em vào câu chuyện tình yêu rắc rối và ngang trái. Em cũng nhiều lần tự nghĩ rồi... anh không đủ dũng cảm đến với em... thì em k gượng ép nữa. Em là cô gái bảo bình không thích sự gò bó và những cái vô định. Nhưng mà mấy lần rồi, em lại không đủ dũng cảm nói lên tiếng buông tay. Vì mặt nào đó, em lại là người trân trọng những cảm giác thực, tình yêu không có lỗi, đừng so sánh nó với những lý lẽ người ta hay bàn luận trên phim. Vì thế mà em cứ chơi vơi trong mâu thuẫn tâm lý,... em cũng thử nghĩ rằng... chúng ta thử để thời gian giải quyết, gấp gáp cũng mãi k có câu trả lời.. Tạo hóa cho cái duyên... thì có ý đồ gì không? Hay là để đày đọa em như vậy? Nhưng mà đúng là anh không đủ dũng cảm để từ bỏ những thứ thuộc về kỷ niệm. Vậy thì thôi. Lý trí bảo em nên yêu và chọn một người trân trọng em, thương em, và dũng cảm để bên em.:)
Tình yêu trong em vẫn còn đó... chưa lụi tắt... Nhưng mà em sẽ cố gắng khiến nó bình thường trở lại... theo thời gian...
Giờ này, anh đang làm gì, những dòng tâm trạng thưa hẳn, nhưng anh có quên hay còn nhớ? Hỡi mùa đông năm nào...
Liz_luvbb -