Con hiểu con biết nhưng mẹ ơi chuyện tình cảm đôi khi chẳng ai biết một ngày rồi mình tìm được ai, gặp ai, yêu ai. Người ta tốt hay xấu hoàn hảo hay lại là một người chẳng ra gì trong cuộc đời mình. Tình yêu đôi khi không ai hiểu hết và duyên nợ đôi lúc cũng như một món nợ con phải mang. Những năm tháng trôi không ngừng nghĩ ấy đã khiến anh ấy lắp đầy cuộc sống con. Từ một người từng có quá khứ không tốt nhưng vì con anh ấy trở nên tốt hơn từng ngày. Những thay đổi những cố gắng đã khiến bản thân con không còn phải đắng đo lo sợ như trước nữa. Con bước thật chậm con đi cùng anh ấy âm thầm cho đến ngày hôm nay.
Đừng sống cuộc sống con và thay con sắp đặt cuộc đời mình nữa.
- Mẹ à! Mẹ là người cho con mọi thứ là người dạy con cư xử và những thói quen.
- Mẹ! Là cả bầu trời xanh. Là mái nhà luôn vững chãi sau những giờ mệt mỏi đi làm về.
- Mẹ! Là bốn bề của yêu thương. Là nơi để đứa như con nương tựa và làm trọn chữ hiếu hết cuộc đời mình.
- Mẹ nắm tay, mẹ chăm sóc, mẹ dỗ con khóc lúc con té ngã hay con đau.
Vậy mà giờ tại sao?
Mẹ lại chẳng biết con đang chết mòn trong sự bế tắc. Mẹ tạo cho con chiếc lòng sắt mẹ bắt con và giam lõng con trong đó mỗi ngày. Mẹ chọn tương lai cho con mẹ mong mỗi con tìm được một người thật sự tốt bên cạnh.
Con hiểu con biết nhưng mẹ ơi chuyện tình cảm đôi khi chẳng ai biết một ngày rồi mình tìm được ai, gặp ai, yêu ai. Người ta tốt hay xấu hoàn hảo hay lại là một người chẳng ra gì trong cuộc đời mình. Tình yêu đôi khi không ai hiểu hết và duyên nợ đôi lúc cũng như một món nợ con phải mang.
Những năm tháng trôi không ngừng nghĩ ấy đã khiến anh ấy lắp đầy cuộc sống con. Từ một người từng có quá khứ không tốt nhưng vì con anh ấy trở nên tốt hơn từng ngày. Những thay đổi những cố gắng đã khiến bản thân con không còn phải đắng đo lo sợ như trước nữa. Con bước thật chậm con đi cùng anh ấy âm thầm cho đến ngày hôm nay.
Ngày mà mọingườikhoanh tay ngoảnh mặt vùi dập con vì chuyện tình yêu không như gia đình mong muốn. Cuộc sống cuốn con đi người ngoài đặt điều dàng dựng thêm bớt. Con yếu ớt chống cự nhưng thật sự bất lực không biết nói với ai. Con biết con đã sai khi yêu phải một người không như mọi người muốn. Con biết mọi người buồn khi luôn đặt hy vọng và tin tưởng vào con. Con biết vậy nhưng con không thể mãi che đậy trái tim con và lý trí mình mỗi lúc. Hạnh phúc con kiếm được ngoài kia con sẽ không chia đi hay sớt lại cho một người nào được nữa.
Vậy nên giữa tình cảm của mình và giữa gia đình yêu thương của con. Nếu như bắt buộc phải từ bỏ một trong hai thì mẹ ơi. Thật sự con không thể làm được...
Con không dám đặt cược niềm tin cũng không dám cầu xin rằng mẹ sẽ luôn chấp nhận và bỏ qua mọi thứ. Chữ hiếu con chưa trọn, chữ tình vẫn ngày ngày đi theo. Đeo bám con, day dứt con khiến nhiều khi cả thở lấy hơi con cũng như rơi vào sự bế tắc. Gây gắc từ gia đình áp lực từ người thân. Trân trọng hay nên dứt khoát, chấm dứt hay là nên tiếp tục cũng là điều khiến bản thân con luôn đắng đo và suy nghĩ mỗi ngày. Thật sự mệt thật sự không vui vậy nên nhiều khi con chỉ biết chui vào góc phòng rồi đôi khi bật khóc.
- Mẹ à con chơi vơi giữa cuộc đời không có ai thấu hiểu!
- Mẹ à con mệt mỏi lắm rồi khi hàng ngày phải gồng mình đối diện với thật nhiều tổn thương.
- Mẹ à nếu như mẹ thương con thì hãy để con thử bước đi trên con đường mình đã chọn. -
-Mẹ đừng sống và thay con chọn lựa cuộc đời mình nữa vì điều đó sẽ khiến mẹ vô tình biến con thành một đứa trẻ vô tri vô giác với cuộc sống đang vội vàng trôi qua.
- Mẹ biết không?
Một câu chuyện " TD "
Dècember -