Nghịch lý một chỗ, em đã từng đối xử với tôi như thể tim em sẽ tan nát khi tôi rời bỏ em mà đi, còn tôi lại hờ hững với thứ tình cảm mà em đã trao. Thế mà giờ, mọi thứ như đảo ngược, tôi trở nên thất thần khi nghe cái câu nói chia tay phát ra từ bờ môi em, còn em lại không như thế, Hoặc có thể em sẽ đau lòng, nhưng ít nhất em đã không cho phép tôi nhìn thấy, và không cho phép bản thân chì chiết mãi một vết thương giống cái cách mà tôi đang làm.
Tôi đã từng thề hứa với chính mình rằng, nỗi đau của quá khứ đã cũ kĩ đến mức, hiện tại không cho phép tôi được lưu giữ nó lại trong trí óc. Thế rồi, vào một ngày, mọi thứ cứ diễn ra như đang chạy ngược về quá khứ. Đau thương ấy lại cố nhoi lên, tim tôi như đang rỉ từng giọt hồng mặn chát.
Tôi đã tự dằn vặt chính mình: "Tại sao tôi và em cứ phải chọn cách rời xa nhau, trong khi có thể kề cận bên nhau?"
Tôi từng viện cho mình rất nhiều lý do, cốt chỉ muốn níu giữ những ký ức, mà mỗi khi đối diện đều có thể gọi là cực hình; cốt chỉ muốn khắc cốt ghi tâm rằng, bản thân đã từng yêu một người hơn cả sinh mệnh.
Tôi nghĩ rằng tôi ích kỷ, khi luôn trách mắng ông trời rằng, mọi thứ đau lòng cứ diễn ra với mỗi mình tôi mà không phải là em.
Em vẫn đang vui vẻ, hạnh phúc bên cái người mà có thể cho em những thứ em cần. Tôi thật vô dụng khi những thứ em cần, thì tôi không có. Còn những thứ tôi đã và đang có, thì em lại không cần.
Nghịch lý một chỗ, em đã từng đối xử với tôi như thể tim em sẽ tan nát khi tôi rời bỏ em mà đi, còn tôi lại hờ hững với thứ tình cảm mà em đã trao. Thế mà giờ, mọi thứ như đảo ngược, tôi trở nên thất thần khi nghe cái câu nói chia tay phát ra từ bờ môi em, còn em lại không như thế, Hoặc có thể em sẽ đau lòng, nhưng ít nhất em đã không cho phép tôi nhìn thấy, và không cho phép bản thân chì chiết mãi một vết thương giống cái cách mà tôi đang làm.
Không phải là tôi không yêu em, chỉ là tôi không muốn em biết rằng tôi yêu em nhiều đến thế nào, tôi không muốn cho em thấy rằng tôi đã vì em mà đau lòng đến ra sao. Có lẽ, những thứ tôi bày ra cho em thấy, đơn giản chỉ là một thứ tình cảm mà người ta hay gọi nũng nịu là tình yêu.
Tôi thật sự chưa từng nghĩ, khi em đi tôi sẽ ra sao, và khi em rời bỏ tôi, tôi sẽ như thế nào. Tôi chưa hề nghĩ chuyện chia li sẽ xảy đến với tôi. Nhưng có lẽ, mọi thứ như đang đi trật khỏi quá trình mà tôi đã dự tính.
Em cứ lạnh lùng chia tay tôi như thế, em đã tàn nhẫn đánh mất tôi. Tôi thật không hiểu, những người vừa mới vài phút trước còn nói lời ngọt ngào âu yếm bên tai, thế mà giờ lại hoá nên xa lạ. Âu có lẽ cũng là do duyên phận, tôi biết trách ai đây. Lẽ nào lại trách ông trời quá độc ác khi trao cho tôi nỗi đau vượt quá sức chịu đựng.
Ừ thì tôi yếu đuối, tôi luỵ tình, nhưng đó chỉ là những chuyện đã từng mà thôi.
Hiện giờ, tôi còn không đủ thời gian để làm cho bản thân mình ở hiện tại trở nên hạnh phúc, vậy hà cớ gì tôi phải đau lòng vì một người, mà giờ đây đã xem tôi không hơn không kém một kẻ xa lạ.
Mọi thứ, có thể vẫn sẽ xảy đến với tôi. Nhưng, tôi đã có thể biết chấp nhận những đau thương mà "duyên phận" đã trao gửi. Tuyệt nhiên, tôi không vì thế mà mãi đắm chìm vào nó. Tôi không muốn "tắm" nỗi đau thương ấy thêm một lần nào nữa.
Tôi tự thấy bản thân mãn nguyện với chính mình ở thì hiện tại.
Ừ thì, tôi nghĩ là tôi đã khác.
Ném đau thương vào quá khứ, tôi chọn cho mình một cách khác để có thể yêu thương, yêu thương những người thật sự xứng đáng.
Hồ Thảo -