Có những ngày em mơ nhiều điều rất nhỏ. Chỉ cần có ai đó vuốt tóc cho mình mà xem chừng khó tới vậy sao. Có những ngày em lục tung tủ quần áo, thử hết bộ này tới bộ khác rồi tự ngắm mình trong gương đâu đến nỗi tệ. Vì cớ gì bao năm mãi một mình. Có những ngày em cũng muốn nhắm mắt nhận bừa ai đó, nhưng mà tim trống rỗng, mắt mơ hồi và hỏi chắc gì người ta đã yêu mình. Có những ngày em thôi ám ảnh về nỗi sợ chồng con. Thấy người ta cưới cũng nhen nhóm về một tổ ấm nhỏ. Song đáp lại em không gì khác ngoài tiếng cười nghiệt ngã. Hóa ra cô đơn lâu rồi, sợ luôn cả hạnh phúc quá đi thôi.
Có những ngày em cũng thèm làm cô dâu để nỗi cô đơn chẳng còn chếnh choáng khi không say.
Có những ngày len lén vào mạng xem ảnh cưới và hoang tưởng. Tự cười một mình chẳng khác gì con điên.
Có những ngày em muốn được cuộn tròn như một chú mèo lười nằm dài bên ai đó, đầu gối lên ngực nghe từng nhịp thở, để hiểu rằng mình đang sở hữu một điều rất lớn lao
Có những ngày em ước được ngồi nghe tiếng mưa rơi, nhìn ly cà phê nhả khói, tay trong tay với thứ người ta gọi là tình yêu.
Có những ngày lòng em toàn nỗi đau, khao khát một ai đó ngồi tỉ mẩn xoa dịu từng vết thương ấy.
Có những ngày em mơ nhiều điều rất nhỏ. Chỉ cần có ai đó vuốt tóc cho mình mà xem chừng khó tới vậy sao.
Có những ngày em lục tung tủ quần áo, thử hết bộ này tới bộ khác rồi tự ngắm mình trong gương đâu đến nỗi tệ. Vì cớ gì bao năm mãi một mình.
Có những ngày em cũng muốn nhắm mắt nhận bừa ai đó, nhưng mà tim trống rỗng, mắt mơ hồi và hỏi chắc gì người ta đã yêu mình.
Có những ngày em thôi ám ảnh về nỗi sợ chồng con. Thấy người ta cưới cũng nhen nhóm về một tổ ấm nhỏ. Song đáp lại em không gì khác ngoài tiếng cười nghiệt ngã. Hóa ra cô đơn lâu rồi, sợ luôn cả hạnh phúc quá đi thôi.
Có những ngày em tập đeo len. Đổi mắt kính nhìn cuộc đời để thấy trời màu nhạt. Để con đường đi của mình sáng tươi chứ chẳng còn u ám, để cho mình giả vờ cười với thế giới viển vông.
Có những ngày, cơ thể em chật cứng nỗi muộn phiền. Cả cái thân lặc lè chẳng buồn di chuyển. Em lại thầm mơ về một người lạ, đủ động lực giúp em vượt qua chút chông chênh.
Có những ngày nỗi buồn trải dài mông mênh. Em héo hắt như một tàu lá rũ rượi. Thấy người ta cười với nhau thôi mà lòng cũng tức tối. Em biết mình đang ghen tị với hạnh phúc của ai kia.
Nhưng, cuối cùng sau tất cả, em nhận ra vẫn còn yêu lắm cuộc sống buông thả. Thi thoảng về quê, nghe dăm 3 điều tiếng của thiên hạ. Đi cưới bạn tay vẫn xỏ túi, hời hợt với đời, với người và cả chính em.
Mây - Trinhtroi
Mây -