Anh và em, trong một khoảng thời gian nào đó, từng là hai người xa lạ chẳng hề quen biết, chẳng thèm nhìn nhau, chẳng phải vui buồn vì nhau. Vậy mà ta đã vô tình gặp được nhau, cố ý ở lại bên nhau, trong một khoảng thời gian nào đó, mình quen nhau, yêu nhau, giúp nhau trưởng thành, sống có trách nhiệm và thêm tin tưởng vào tình yêu này hơn. Nhìn nhau, nắm tay nhau, cùng nhau cười dù cho mưa gió bão bùng hay ngày trong xanh. Hạnh phúc là như vậy phải không anh?
Trong một khoảng thời gian nào đó, anh và em bên nhau mọi thứ trôi qua thật bình yên...
Em có ngờ được đâu...trong một khoảng thời gian nào đó, khi con tim loạn nhịp, khi anh loay hoay với người con gái khác, khoảng cách giữa hai ta ngày càng xa. Sẽ có lúc mình cảm thấy chán nhau phải không anh? Em giật mình nhận ra bên anh không còn ấm áp như xưa.
Anh có còn yêu em không? Sự chần chừ, ngập ngừng của anh đã trả lời câu hỏi đó. Có lẽ anh và em nên cho nhau thời gian để suy nghĩ thêm về tình cảm của hai đứa, liệu tụi mình có thể bước tiếp cùng nhau. Mình tạm chia tay anh nhé!
Anh cứ bước đi trên con đường anh đã chọn và em cũng sẽ như thế. Mình tạm xa nhau để xem có tìm lại được nhau không. "Cái gì của mình sẽ là của mình", anh đã nói vậy mà.
Trong một khoảng thời gian nào đó mình không thèm quan tâm đến nhau...
Này anh, con gái ích kỷ lắm. Và sau thời gian tạm chia tay, em nhận ra mình cũng phải ích kỷ cho bản thân mình. Nhiêu đó buồn, đau đã là quá đủ. Tình cảm trong em nay đã vơi bớt nhiều. Thời gian tạm chia tay của mình kết thúc nhé anh, mình không cần phải quay lại như lúc đầu làm chi. Mình thôi tìm nhau anh nhé. Hãy để cho mọi thứ cũ kĩ anh nhé mặc cho em nhiều lúc chẳng thể quên hẳn anh.
Anh và em sẽ lại trở thành hai người xa lạ. Để rồi ta bước qua nhau dẫu rằng không vô tình mà như hai người vô hình. Người dưng lại là người dưng.
Thư Nhím -