Tôi đang yêu một cô gái. Biết nói sao nhỉ? cô gái ấy là một người tuyệt vời nhất đối với tôi, và thực sự tôi rất vui và hạnh phúc khi có cô ấy bên cạnh.
Tôi luôn muốn mỗi ngày làm cô ấy vui mặc dù có lúc tôi cũng làm cô ấy buồn nhiều, làm cô ấy giận nữa. Nhưng những lúc thấy cô ấy như vậy tôi thấy buồn lắm, lúc đó, dù cô ấy có đánh tôi, cắn tôi,... tôi cũng bằng lòng, miễn sao cô ấy vui thì tôi có thể làm những điều điên giồ nhất cũng được.
Mỗi ngày, tôi lại nhớ cô ấy nhiều hơn, nhớ nhiều hơn ngày hôm trước. Nhớ cô ấy, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh tới chỗ cô ấy, để được ôm thật chặt lấy cô ấy thôi. Tôi sẽ ôm cô ấy thật chặt, sẽ nói thật khẽ, thật khẽ vào tai cô ấy, đủ để cả tôi và cô ấy đều nghe được: " Tôi yêu cô ấy và nhớ cô ấy nhiều lắm".
Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy, từ những điều nhỏ nhặt, bình dị nhất. Tới cái tính cách ương ơi là ương của cô ấy. Tôi yêu cái tính luôn nghĩ cho người khác của cô ấy, dù cho người ta có làm gì, đối xử với cô ấy như thế nào thì cô ấy cũng vẫn chấp nhận, vẫn chịu đựng dù người ta đối xử tệ với mình. Và cô ấy cũng luôn cô gắng chỉ cho tôi điều đó, có đôi lúc, tôi nói với cô ấy hãy nghĩ cho mình một chút thôi, nhưng tôi biết cô ấy sẽ không thể nghĩ cho mình được đâu, vì vậy tôi sẽ luôn ở bên bảo vệ cô ấy, sẽ cùng cô ấy làm những việc thật ý nghĩa và sẽ che chở cho cô ấy.
Tôi yêu cô ấy, yêu nhiều lắm, yêu cái cách cô ấy giận lúc tôi làm gì sai trái, yêu lúc cô ấy nhẹ nhàng dựa vào vai tôi, dựa vào ngực tôi, yêu những cái ôm thật chặt cô ấy dành cho tôi khi ngồi sau xe, hay lúc hai đứa ngồi cạnh nhau, yêu cái cách mà cô ấy ngồi nghe tôi chia sẻ mọi chuyện, nghe tôi kể về mình, kể về gia đình. Tôi muốn cho cô ấy biết về tôi nhiều hơn, và tôi cũng muốn chúng tôi sẽ hiểu rõ về nhau hơn nữa.
Cô ấy - người cho tôi cảm nhận được sự ấm áp, sự yêu thương và quan tâm. Cho tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc nhất mỗi khi nghĩ về cô ấy, mỗi khi ở bên cô ấy. Tôi luôn thầm cảm ơn, cảm ơn cô ấy đã bước đến bên tôi. Đã dành tình cảm của mình cho tôi. Tôi mong chúng tôi sẽ luôn như bây giờ, sẽ luôn dành tình cảm, sự quan tâm cho nhau thật nhiều.
Bạn biết không?
Cô ấy tuyệt vời lắm, cô ấy như thuốc thần tiên vậy. Mỗi khi tôi mệt mỏi, hay có chuyện phải suy nghĩ buồn phiền, chỉ cần gặp cô ấy, và ôm cô ấy thật chặt, chỉ như vậy thôi là mọi thứ đều tan biến hết, chỉ còn cảm nhận được sự yên bình khi ở bên cô ấy.
Có khi nào bạn ở bên cạnh ai đó, nhưng bạn vẫn cảm thấy nhớ cồn cào không? Tôi có đấy, dù ở bên cạnh cô ấy, tôi vẫn cảm thấy thời gian dường như chẳng đủ, tôi ôm cô ấy thật chặt, muốn xiết chặt cô ấy trong vòng tay mãi không muốn rời, và mặt buồn thiu như cơm nguội để lâu ngày khi phải tạm xa cô ấy.
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nghĩ tới cô ấy, và tôi lại cầm điện thoại và nhắn tin cho cô ấy đầu tiên. Vậy đấy, giống như kiểu, khi bạn yêu ai đó bạn sẽ dành sự yêu thương, trân trọng và quan tâm chăm sóc cho cô ấy.
Tôi chưa từng hối hận vì những việc mình đã làm, vì đã làm rồi thì không thể trở lại, vậy nên chẳng thể thay đổi được. Nhưng có một điều mà tôi biết chắc, tôi sẽ rất hối hận, nếu tôi không mạnh dạn nói yêu cô ấy.
Bây giờ, tôi đang hạnh phúc, và tôi rất muốn rước cô ấy về rồi, tôi muốn cô ấy là cô dâu của tôi lắm rồi. Cô ấy nói, tôi đợi cô ấy, và tất nhiên tôi sẽ đợi, Tôi đợi đến ngày cô ấy là cô dâu của tôi.
Tôi biết. viết ra chẳng thể nào hết được nỗi nhớ mà tôi đang nhớ cô ấy. nhưng chỉ muốn nói cô ấy rằng "anh nhớ em, anh yêu em nhiều lắm!"
Vậy đấy!
Sài Gòn, trưa 25/11/2015
Anh nhớ em!....
Sam -