Viết cho anh, người con trai đã không còn thuộc về em một lần nào nữa...
Có những thứ tình cảm lãnh đạm như thế, dây dưa như vậy. Khi mà người ta không biết nhau cần gì, không biết nhau muốn gì... Đôi khi, chúng ta chỉ cần một kẻ lấp đầy chỗ trống trong một chiếc ghế đôi. Chỉ có thế thôi. Còn điều gì hơn nữa chứ... Hình như, giống với anh và em khi trước, hai kẻ vô tình gặp gỡ nhau, yêu thương nhau, rồi vì nhau mà đau khổ, tan nát...
Có những cô gái mộng tưởng về tình yêu. Có lẽ tốt. Có lẽ xấu. Chẳng ai lý giải được, cũng chẳng ai đánh giá được. Con người, đôi khi cứ khó hiểu nhau như thế đấy. Phải chăng, giống với em năm ấy, tự mình vẽ nên những mộng tưởng hão huyền, rồi tự mình đau thương...
Thời gian đối với em mà nói, từ lâu đã chẳng còn quan trọng. Em cứ sống mông lung như thế, mơ hồ như thế, sống một cuộc sống mà anh từng nói rằng, nó rất "thơ". Em không nghĩ rằng mình sống nên thơ đến thế. Bởi vì cuộc sống hiện tại của em, vốn rất mệt mỏi, rất bức bối. Có những chuyện em không muốn lắng nghe, nhưng rồi những câu chuyện bên lề cuộc sống ấy lại cứ bám lấy em, buộc em phải suy nghĩ, phải khổ sở, phải dằn vặt để thoát ra khỏi bờ vực của sự cô đơn.
Có lẽ, em sống như vậy, theo anh nói, là quá sai lầm đi. Nhưng đời mà, em chẳng còn cách nào khác là mặc nhiên chấp nhận những giằng xé, mặc nhiên chấp nhận những đau thương, mặc nhiên coi đau khổ là một phần của cuộc sống. Em vẫn cứ một mình như thế, cô đơn như thế, lẳng lặng như thế. Biết bao lần, biết bao người đã nói về cách sống của em.
Có lẽ em nên mở lòng hơn? Nhưng mỗi lần mở lòng cho ai đó bước vào, điều đầu tiên em cảm nhận được không phải là ngọt ngào hay thương yêu, mà là sự tổn thương và lạc lõng một mình em nếm trải. Giữa biết bao nhiêu con người ấy, em vẫn thấy mình cô độc, chơi vơi. Dường như, em không thuộc về cuộc sống của bất kỳ một kẻ nào, hay chính em cũng không cho phép mình lệ thuộc vào ai khác...?
Gần một năm về trước, em từng kể với anh, rằng em muốn có một ngôi nhà nhỏ, nằm tách biệt với khu dân cư, gần một dòng sông hoặc một cái hồ nhỏ, ngoài vườn sẽ trồng hoa tulip trắng, em sẽ ở đó một mình, không nuôi thú cưng, không cần bạn bè, không cần một người đàn ông nào khác. Em sẽ tận hưởng sự tĩnh lặng của riêng em, sự tĩnh lặng chỉ tồn tại nỗi cô đơn, chứ không còn sự đau khổ nào nữa...
Thật ra, em ghét phải lủi thủi, ghét phải đơn độc. Chỉ là, khi người ta đã hiểu rằng lòng người đôi khi cứ vô tình, vô tâm và vô ý với nhau như thế, em không cần một vòng tay ngọt ngào mà giá lạnh, không cần một người luôn nói những lời yêu thương mà một chút an toàn em cũng không thể có. Em sẽ chết trong tuyệt vọng và tổn thương trước khi chết trong cô đơn và nhàm chán...
Hôm nay em đã đến trường cũ, gặp lại bạn cũ, thầy cô giáo cũ, tất cả vốn dĩ đều đẹp như nó vốn có. Dù có vui vẻ hay không, chúng ta cũng nên trân trọng những gì đã đi vào xưa cũ... Cách đây mấy hôm, em đã tưởng tượng rằng, nếu vào một ngày nọ, chúng ta gặp lại nhau trên đường, không biết anh có nhận ra em không. Em không chắc nữa. Anh chắc hẳn vẫn sẽ mỉm cười, vẫn vẫy tay, vẫn nói với em những câu hỏi xã giao đầy xa lạ như bao kẻ qua đường khác.
Đối với nhau, chúng ta chỉ còn là những vị khách đã một lần cùng gặp gỡ, cùng ghé lại, cùng nói với nhau những lời yêu có cánh. Con người đi qua cuộc đời nhau, là để cho kẻ kia phải nhung nhớ. Như thỉnh thoảng em lại nghĩ về anh, nhớ lại những hàng cây Hà Nội mùa lá rụng, nhớ những cái nắm tay ấm áp mà không chút ngại ngùng, chúng ta đã đồng hành với nhau để đi qua một mùa giông gió. Đó là một chặng đường dài biết mấy, đẹp biết mấy, đau biết mấy, buồn biết mấy,...
Thế rồi chiều qua, chúng ta gặp lại nhau. Một cách thật sự. Một cách chân thật. Không biết vô tình hay cố ý, lại gặp nhau trên đường phố Hà Nội. Em đi mua sách, còn anh vẫn vậy, đến Đinh Lễ chỉ để kiếm tìm cái cảm giác hoài niệm mà anh thích, và rồi em nhận ra, một lý do khác cho việc em đến đây, chính vì tâm trạng của em cũng đang buồn mênh mang như những con phố đã phai màu thời gian vậy... Anh đã mỉm cười chào em, không ngại ngùng, không bối rối, giữa chúng ta dường như chưa từng xảy ra bất cứ một chuyện gì khúc mắc.
Anh nói em vẫn vậy, vẫn xinh xắn và đáng yêu, em biết ơn vì điều ấy, cũng hạnh phúc vì điều ấy. Đôi khi người ta hạnh phúc chỉ vì những điều nhỏ nhặt ấy thôi. Mà hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt, đôi khi cũng đáng lắm chứ. Và anh còn nhận ra em vừa mới cắt tóc. Anh hỏi rằng tại sao em không để kiểu tóc này sớm hơn.
Em chỉ cười. Một lần nữa, em hạnh phúc vì nhận ra, hình như hình ảnh của lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, không hề phai mờ trong tâm trí anh. Để rồi khi gặp lại nhau sau bao nhiêu vụn vỡ, người ta phát hiện ra kẻ kia đã có sự thay đổi. Dù cho sự thay đổi có nhỏ nhặt đến mấy, có khó phát hiện đến bao nhiêu...
Giữa những sự thay đổi của vẻ ngoài, người ta vẫn nhận ra nhau vì những thứ bất biến trong tâm hồn, trong cách nghĩ. Anh nhận ra em buồn, mặc dù em không đề cập đến vấn đề ấy. "Em ấy à, chỉ nên làm một bà cô già sống lủi thủi đến hết đời thôi. Chẳng bao giờ em thả lỏng khi yêu cả, em cứ tự dằn vặt mình mà không ai biết hết." Anh đã nói với em như vậy. Trong một thoáng lơ đãng, em cũng chẳng còn tập trung vào những gì anh nói sau đó nữa.
Em đang mải chọn sách, mải miết đi tìm một cuốn sách phù hợp với mình. Con người ta cũng thế thôi, cứ kiếm tìm một ai đó thích hợp trong hy vọng, trong miết mải. Để rồi bàng hoàng nhận ra, một cuốn sách hay ho và đặc sắc đôi khi lại không phù hợp với văn phong của chính mình. Mất thời gian để tìm hiểu, để rồi khi trang sách cuối cùng được khép lại, chúng ta mới biết rằng nó không thú vị như những gì mà mọi người đã từng khen ngợi, từng đánh giá...
Không biết tự bao giờ, từ "ổn" đã biểu lộ nhiều hơn một cảm xúc của con người. Chúng ta, thật ra đều không ổn, đều mệt mỏi, đều khó chịu, đều cô đơn, đều lạc lõng, chỉ là chúng ta không muốn biểu lộ chúng, chúng ta giấu nó đi, xếp gọn vào một ngăn tủ, đôi lần mở ra, ngắm nghía, hồi tưởng rồi lại một mình đau khổ.
Con người muốn chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau, nhưng lại sợ rằng kẻ kia không thấu hiểu. Bởi vì không phải ai cũng bận tâm, không phải ai cũng trân trọng, không phải ai cũng để ý...
Trong một ngày đẹp trời, em nhớ đến anh, mặc dù đã chẳng còn yêu anh nữa...
Trịnh Bảo Châu -