Em muốn đứng ra thật xa để nhìn anh nhưng đôi lúc lại vô thức bước tới khiển khoảng cách đôi ta thêm rút ngắn lại, những lúc như thế em cứ phải chiến đấu nội tâm vô cùng dữ dội: "Có nên bước lùi lại hay là không?" và hầu như câu trả lời luôn là "Không". Em đứng yên và tự dằn vặt.
Thích một người và yêu một người, sao cũng được, em không muốn gọi tên tình cảm này cho lắm. Anh, em, bạn gái anh, chúng ta vướn vào một vào tròn bất tận của tình thương khờ dại, những lần tự kiềm chế và nỗi đau xé toát lòng. Em luôn có một quan niệm rõ ràng rằng, cái gì là của em sẽ là của em, cái gì mà em dùng mọi thủ đoạn để giành lấy được thì ngày nào đó nó cũng bị người khác làm điều tương tự. Nhưng tình cảm mà, chẳng ai đoán được gì, dù em có kiên định bao nhiêu, có chính kiến hẳn hoi thế nào, đứng trước anh thì em vẫn là một người thương anh và em muốn được anh đáp lại.
Đôi lúc tự ngẫm lại, em lại thấy cuộc đời bi hài và em như diễn viên phản diện. Em không cố tình thích anh đâu, anh biết điều đó mà, chỉ hai ta âm thầm biết với nhau và đều không muốn cho cô ấy biết. Con gái, dù có kiến cường đến đâu đi chăng nữa vẫn là người mau nước mắt. Nhiều lúc em mơ về anh, thấy em và anh nắm tay nhau, cô ấy đứng sau lặng lẽ khóc , em thức giấc và thấy mình khốn nạn. người thứ ba luôn là người sai, sai vì nhiều thứ, em sai vì đã khờ dại thích anh, thích một chậu hoa của nhà hàng xóm.
Tâm trạng em lạ lắm, những lúc buồn em lại cố gắng cười nhiều hơn và yêu đời hơn, chắc vì chẳng muốn bị ai thương hại. Có những nỗi buồn chỉ nên giữ cho riêng mình thôi anh ha?
Khi anh quan tâm em, khi anh hỏi thăm về nhiều thứ, dù rất thích anh nhưng em cảm thấy vô cùng bực bội, anh - cái người em thích, cái người chăm lo cho bạn gái hết mực đang hỏi thăm một cô gái khác có tình cảm với mình. Tuy nhiên, đôi lúc lại là cảm xúc trái ngược, em chỉ muốn bắt lấy anh như hổ rình mồi, em không ngăn được mình, lắm lúc vẫn thế, vẫn không kiềm chế được cảm xúc và hành động.
Vì thế em đứng xa anh. Để khi nào em thấy mình bị bủa vây bởi những cơn "thương anh" cùng cực, quá lắm thì em chỉ bước vài bước đến thôi, còn cả quãng đường dài mới đến anh. Nhưng anh biết không, anh như tâm của mọi sự chuyển động trong tâm trí của em, sức hút của anh chỉ khiến em gần lại chứ không thể tiến xa hơn. Đôi khi, đứng yên tại chỗ, ngăn cho mình không được hành động hồ đồ cũng là cực hình với em lắm rồi.
Em sợ đến ngày em tiến đến gần anh, không cen-ti-mét, em sẽ làm đau người đã đứng bên anh suốt thời gian dài. Cô ấy đau, em cũng đau, vì em không phải người như vậy. Em chẳng biết phải làm sao nữa cả.
Giảng Thảo -