Anh, em chẳng biết phải gọi tên mối quan hệ của mình như thế nào cho đúng. Khi mà em vẫn cảm nhận rất rõ rằng anh và em ừ thì chúng ta có tình cảm với nhau. Nhưng tại sao, vì lí do gì mà không ai chịu mở lời, không ai chịu thừa nhận với nhau vậy anh? Cứ lặng im như vậy, vẫn nhẹ nhàng bên cạnh nhau như thế nhưng bạn bè cũng chẳng phải, người yêu lại càng không. Ai hỏi sao chưa có người yêu thì cứ lắc đầu nguầy nguậy bảo chắc ế.
Rồi ai có ý định tán tỉnh đều tỏ ý từ chối vì lí do lãng xẹt không hợp. Ừ cũng đúng, là do không hợp. Em không thể tìm thấy người nào nói chuyện hợp như anh, cảm giác thích thú luôn tồn tại trong em mỗi khi nói chuyện cùng anh. Tối tối, cứ phải onl facebook, chẳng để làm gì, chỉ để chờ anh inbox.
Rồi thì có những tối anh dường như bận bịu, onl nhưng chẳng chịu vào inbox cho em, tâm trí em rối bời với đủ vàn câu hỏi tại sao, vì sao. Nhưng cũng không dám vào inbox trước, chỉ sợ anh lại nghĩ mình thích anh lắm. Thật kỳ. Thích nhưng lại sợ anh biết. Thật trẻ con. Đăng ảnh đợi anh vào like. Như kiểu sống ảo ấy.
Nhiều khi em cũng muốn, cũng nghĩ sẽ thật tốt nếu ta làm người yêu. Nếu anh ngỏ lời thì em sẽ đồng ý. Nhưng nhiều lúc em thật sợ, sợ rằng nếu yêu nhau rồi lỡ chia tay, chúng ta sẽ cách xa, sẽ không được nói chuyện cùng nhau. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi.
Thôi thì anh ơi, em và anh, chúng ta hãy tiếp tục mối quan hệ chẳng rõ ràng này nhé. Cứ như vậy lại tốt nhất anh ạ. Không lo chia tay, cũng chẳng lo không có người nói chuyện, nhỉ!
Phươngg Loann -