Tôi từng yêu một người. Yêu rồi xa. Ngày người ấy bước ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi đã rất đau khổ. Ngày người ấy trở về, cạnh tôi là một người con gái khác.
Người con gái ấy yêu tôi, yêu rất trân thành! Cô ấy là người đã truyền hơi ấm cho trái tim tôi, vì tôi mà nguyện đem trái tim mình hiến tặng. Cô ấy rất ngốc, tới mức biết là đau, nhưng vẫn im lặng, dù nước mắt sắp rơi, nhưng tuyệt nhiên không muốn tôi trông thấy. Nỗi đau của tôi, cô ấy ôm cả vào mình. Cô ấy luôn ở bên tôi, luôn lắng nghe tôi, thấu hiểu tâm tư tôi, cô ấy làm tất cả mọi thứ để thấy tôi hạnh phúc. Cô ấy yêu tôi bằng một tình yêu thuần khiết, rất đẹp. Vậy mà, tôi lại khiến cô ấy tổn thương!
Chỉ vì người con gái tôi từng yêu trở về, vì một ánh nhìn, vì một lời nói, tôi bỏ cô gái bên tôi suốt những năm tháng khổ đau ở lại, đến bên người đã từng bỏ tôi đi. Chỉ vì không thể từ chối một người, vì không thể từ chối, nên phải làm một người tổn thương. Tôi làm tổn thương cô ấy. Để sau bao thời gian, tôi nhận ra, người tôi yêu, là cô ấy, là cô gái đã bên tôi trong giây phút tôi gục ngã, là cô ấy, người dành trọn tin yêu cho tôi!
[...]
Tôi kết thúc tất cả để đi tìm cô ấy. Hóa ra, người tôi yêu là cô ấy, cho tới ngày gặp lại người cũ, thì người tôi muốn ở cạnh, cũng là cô ấy. Không phải người đã rời bỏ tôi. Nhưng, tìm thấy cô ấy thì sao. Có những thứ đã lỡ mất đi, mãi mãi sẽ không bao giờ có cách nào lấy lại được nữa. Như tôi đã đánh mất cô ấy, mãi mãi sẽ chẳng thể nào trở lại như trước, luôn luôn bên cạnh, luôn luôn dành trọn yêu thương về nơi tôi!
Tôi đã đẩy cô ấy ra xa khỏi trái tim mình. Là tôi, là tôi không biết quý trọng cô ấy. Cô ấy là tất cả những gì tôi khao khát, để bây giờ mất đi cô ấy, trái tim tôi rất đau, thực sự rất đau! Tôi hối hận và dằn vặt, lẽ ra, tôi không nên đối với cô ấy như thế, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Vậy mà...nhìn cô ấy hạnh phúc bên người ta, tôi không thể chịu đựng được, trái tim tôi khi ấy như có ai đang bóp nghẹt. Chính tôi đã sai, lấy quyền gì cấm cản người mình yêu hạnh phúc.
Cô ấy yêu tôi, tôi đánh mất cô ấy. Tôi yêu cô ấy, khi nhận ra, thì đã muộn rồi.
Trên thế giới này, thực sự tồn tại nhiều cảm giác khiến con người ta đau khổ. Có những thứ mất đi, không cách nào lấy lại. Có những khoảng trống, không cách nào có thể bù đắp. Có những nỗi đau không cách nào xoa dịu, càng xoa dịu, càng đau. Y như cô ấy, cô ấy là tình yêu, là hạnh phúc, là sinh mệnh, là cả nỗi đau của tôi!
Ngày tôi quay lưng bước đi, để cô ấy ở lại, chắc chắn cảm giác đau khổ cô ấy phải chịu cũng như tôi lúc này. Đau, thực sự rất đau!
Cô ấy nhất định phải hạnh phúc. Nhất định!
Đinh Thủy
Đinh Thủy -