Thật ra cái mà bản thân mình giấu đi nếu nói ra cũng chỉ gây được phấn khích cho số đông trong một khoảng thời gian. Rồi lâu lâu chợt nhớ đến nó mới trở thành một phần nhỏ của cuộc châm biếm mà thôi.
Vậy mà thà chọn giữa sống dằn vặt với cái tâm sự dở hơi ấy, hàng tỷ người vẫn muốn che giấu, vẫn muốn nó chỉ là sở hữu riêng của họ.
Vì đó là sự chọn lựa, bản thân họ cảm thấy việc nói ra sẽ khiến họ mất nhiều hơn được. Mà trên đời vốn làm gì có loại người biết rằng sẽ thua lỗ nhưng vẫn bỏ vốn ra để kinh doanh. Bạn cũng vậy, tôi cũng vậy, đều là do nỗi sợ sâu thẳm trong con người mỗi chúng ta kiềm hãm lại chính chúng ta.
Nếu thế thì tâm sự đó chỉ nên giấu trong lòng. Một thứ giá trị như thế, đừng khoe khoang, nếu không bạn sẽ mất nó đấy, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Vậy nên, trước khi những bí mật đó phơi bày, hãy gặm nhấm nó cho thỏa đi. Chẳng ai hiểu được vì sao bạn hỉ nộ ái ố bất thường như vậy đâu.
Lựa chọn là của bạn, hãy vui đi vì bạn đã chiến thắng được sự ích kỉ của bản thân mình rồi đó. Tôi biết bạn giấu bí mật vì những người khác, dẫu cho chính bạn sẽ héo mòn. Điều đó thật cao cả biết bao.
Tâm sự này chan chứa
Biết nói sao cho vừa
Tâm sự như ngọn lửa
Thấp thỏm sợ hạt mưa
Tâm sự như cô gái
Chuyện kể nhỏ bên tai
Tâm sự như chàng trai
Giữ trong lòng tê tái
Tâm sự như sóng biển
Cuộn trào mãi không yên
Tâm sự như người điên
Sống mà như đang diễn
Tâm sự như cơn gió
Đi, đến sao vô thường
Tâm sự giấu niềm thương
Hao mòn trong mộng tưởng
---*---*---
Tâm sự này xin giữ
Một góc nhỏ trong tim
Mưa xin rơi dịu êm
Đừng dập tan ngọn lửa
Dương Vũ -
Có thể bạn quan tâm: