Sáng.
Người ta vội vã cho kịp giờ đến sở làm. Em - lững thững ngắm đất, trời, mây, gió, cố đi chầm chậm để hít hà cái mùi ngày mới còn trong trong, lành lạnh.
Chiều.
Ai ai cũng hối hả lách qua dòng người tấp nập, để về nhà, để đi chơi, để cafe bè bạn. Em - rà rà sát lề đường - ngẩn ngơ lơ lửng với những giọt chiều trầm trầm, lắng lắng…
Tối.
Người ta đi bên nhau. Không hai, không cặp thì sẽ là ba, bốn hoặc hơn thế. Em - từ từ, chầm chậm, chăm chú ghi lại từng khoảnh khắc những đôi tay đan chặt - ấm áp.
Ừ. Chẳng phải em muốn khác biệt. Chẳng phải em muốn nổi bật. Đơn giản thôi. Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ?
Bàn tay hôm nay còn đan chặt, biết đâu ngày mai lại chẳng thể lại gần, chẳng thể chạm tới, chẳng thể cảm nhận được thế giới của nhau. Đôi mắt hôm nay còn long lanh hạnh phúc, biết đâu ngày mai lại nhạt nhòa nước, dù trời chẳng đổ cơn mưa nặng hạt. Con đường hôm nay cùng đi, biết đâu ngày mai lại chia hai ngã rẽ, rồi phân kỳ đến mãi mãi xa xôi. Bài hát hôm nay là cho em, ngày mai sẽ vĩnh viễn thuộc về một người xa lạ. Nụ cười mà bấy lâu em chỉ giữ cho riêng mình, chẳng biết lúc nào sẽ gượng gạo khi vô tình chạm mắt nhau giữa dòng đời vội vã.
Là thế đấy, chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Nên em thương anh... cũng chỉ là để đó.
Cho mưa rơi rồi cuốn nó về nơi xa lắc, cho nắng tàn rồi ôm nó về với bóng tối âm u.
Vì em sợ một ngày…
Ngày mà tay em buông lơi để nhường chỗ cho một bàn tay vừa vặn, ngày nụ cười trong mắt anh chẳng còn dành cho em và những buổi chiều đầy nắng, ngày mà vô tình gặp nhau ở một chốn không quen, em chỉ có thể lặng lẽ bước qua, mắt nhắm chặt giữ từng giọt không tên.
Chẳng muốn đâu...
Nhưng có lẽ có những yêu thương nên nhập nhằng chẳng rõ. Để còn giữ được chút ít tình, để có thể hiện hữu trong đời nhau mà chẳng có gì ràng buộc, để còn chút hi vọng rằng ngày mai còn là ẩn số, chẳng phải tròn trĩnh một số 0...
Em chẳng dám nắm anh thật chặt, chẳng dám ôm anh thật lâu, chẳng dám nhìn sâu vào đôi mắt…
Ừ! Chẳng có ai như em.
Nói cách khác, em là một, là duy nhất, là chính em thôi!
Vì vậy, những việc em làm, những gì em nghĩ, cũng khác người ta lắm.
Và vì thế, với em, có những yêu thương chẳng thể rõ ràng …
Tịnh Tâm