Khoảng thời gian rời xa nhau, không phải chỉ riêng tôi mà cả anh cũng đau lòng. Bẵng một thời gian sau, khi tôi đã gom gọn mọi thứ vào quá khứ thì anh lại trở lại. Anh và tôi gặp nhau, tôi cảm nhận thấy khoảng thời gian qua tôi đã tự lừa dối bản thân, tự dùng những niềm vui để che mắt những nỗi đau đó. Chúng tôi hẹn gặp nhau, trò chuyện cả đêm, đều là sự nuối tiếc trách móc dành cho nhau. Anh và tôi quyết định quay trở lại bù đắp cho nhau những mất mát đó.
Chúng tôi thật sự quay trở lại và ban đầu là thời gian của anh dành cho tôi trọn vẹn 7 ngày sau đó những con số dần giảm đến khi cả tháng chúng tôi không được đi chơi riêng một lần. Tôi rơi vào sự hoang mang tột độ, tôi luôn làm phiền anh bằng những câu hỏi hóc búa rằng anh có còn yêu tôi không? Tại sao anh không thể dành thời gian bên tôi? Tất cả tôi nhận được chỉ là lời xin lỗi mật ngọt phía anh. Tôi không thể dặn lòng mình để tránh nỗi đau lần nữa. Tất cả còn lại giữa hai chúng tôi thật sự không còn chút bình yên nào. Cứ như thế mà anh lạnh nhạt với tôi, anh đã không còn coi trọng tình cảm của tôi nữa, anh đã dùng những từ ngữ để bóp nát nó và xé ra từng mảnh.
Anh - chỉ có thể ở bên tôi khi anh cần tôi rồi bỏ đi lúc người khác cần anh và cho dù tôi đang gặp những trắc trở của cuộc sống, tôi cũng không bao giờ được anh chạy vội đến bên tôi và ôm tôi vào lòng. Nhưng sau tất cả tôi vẫn vậy, vẫn ở yên một chỗ chỉ mong anh gặp tí sự cố để tôi được thấy mặt anh. Lắm lúc tôi chỉ muốn tôi và anh cùng nhau vào bếp chỉ là để nấu ăn cùng nhau và làm những thứ đặc biệt cùng nhau. Nhưng sau tất thảy mơ mộng đó, tôi vẫn phải ở lại với hiện tại là anh chẳng bao giờ muốn làm những điều đó cùng tôi, anh cũng sẽ chẳng bao giờ cố gắng bỏ ra một ít thời gian để cả tôi và anh được bên nhau trong những giây phút đặc biệt.
Vậy đó, mà sau bao nhiêu những thứ tôi cố gắng xây dựng tình cảm, dành những thứ xinh đẹp để làm anh vui, anh dùng những câu nói mang đầy sự khó chịu để la mắng tôi. Anh hằn học với tôi ngày qua ngày, anh như một con nhím lúc nào cũng trong tư thế xù lông để nhằm bắn vào tôi. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau với tần số dày hơn, cãi nhau như cơm bữa. Tôi lắm lúc muốn buông tay anh ra, để bản thân mình đừng hụt hẫng với những thứ mơ mộng của bản thân nữa nhưng rồi lại nghĩ khi anh yếu lòng, ai sẽ ở lại cùng bên anh đây? Rồi anh có những tính xấu như hay quên, bừa bộn, là một con sâu ngủ và rất lười, khi tôi đi rồi ai giúp anh làm những việc đó đây. Tôi biết anh to xác nhưng bản thân anh chỉ là đứa trẻ, thích gì làm đó mặc cho hậu quả có ra làm sao và anh là người lo những thứ vớ vẫn mà lại xem những thứ nghiêm trọng là vớ vẫn. Anh là vậy nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, tôi và anh lại tan vỡ, lại một lần nữa cả tôi và anh đều quyết định rời bỏ nhau là điều sáng suốt. Và không lâu sau, anh chóng cảm nắng người khác...
Tình cảm là vậy, đừng bao giờ nhìn tình cảm trong một lăng kính màu hồng, cũng đừng bao giờ nhìn nhận mọi thứ đều màu đen. Yêu là can đảm chấp nhận đổi lấy tình cảm bằng những vết nhòe trên đôi mắt, những tổn thương bên trong tận sâu con người. Có thể chúng ta gặp nhau, bước qua nhau chủ đích chỉ để nhìn nhận rằng tình cảm ngày đó là thật, cảm xúc là thật và mình đã từng sống rất thật.
Lục Ngọc Bảo -
Có thể bạn quan tâm: