Sài Gòn mùa này đìu hiu quá nhỉ. Vừa sớm tinh mơ đã nóng bức ngột ngạt làm người ta thở cũng chẳng ra hơi. Chạy vòng vòng tìm được cái cảm giác hừng hực của tuổi xuân cũng là chuyện hy hữu. Chỉ mong tấp vào quán nước con con nào đấy, tìm cốc cà phê ấm nóng để lấp đầy nỗi trống trải, rồi chốc chốc lại ngắm dòng người qua lại từ mảng kính ngả màu, vậy mà trong cái thành phố bé tin hin này tìm mãi cũng chẳng thấy bóng hình quen thuộc...
Mà cho dù tìm lại được thì có thế nào được nhỉ? Thật sự gặp lại không bằng cứ thế một mình nhớ nhung thôi.., bởi em sợ nghe những câu hỏi thăm lại càng cảm thấy xa lạ, nên dù trên đường có lướt qua nhau cũng xin đừng quay đầu nhìn lại,... Có lúc em mơ hồ chẳng biết, hai chúng ta, cuối cùng ai đã bỏ rơi ai?
Vào những hồi ấy, em từng nghĩ, thời gian cứ êm đềm trôi qua thôi, cứ thế đi qua giữa cái bận rộn ko gợn sóng gió, hai người sẽ tiếp tục ở bên nhau, mãi mãi.. Có đôi lần, được nghe những câu chuyện kể về những cuộc chia ly, em đều cảm thấy khó tin, hai người họ đã từng hạnh phúc thế, tại sao cuối cùng mỗi người một ngả. Em nghĩ sao cũng chẳng thể hiểu nổi, bởi vì, em cũng đã từng cho rằng,anh nhất định sẽ không rời bỏ em.. Cho đến khi ở giữa lưng chừng, mới nhận ra bài học mà thời gian dạy cho em, đó là lời hẹn ước "mãi mãi" cuối cùng cũng sẽ được chứng minh là một lời nói dối...
Có ai đi qua mùa thương mà không lời hẹn ước?
Có ai lạc nhau trong mùa nhớ mà không cần những cái ôm?
Có ai đã thôi nhớ ai chưa...
Có ai còn trong kí ức của ai...
Ngoảnh đầu nhìn lại, mới thấy điều mong mỏi nhất trong cuộc đời là đừng phụ khoảng thời gian trẻ trung và nồng nhiệt đó, nhưng chợt bừng tỉnh, bởi có cố gắng đến mấy, cũng chỉ cần một bước nhỏ, đi qua rồi thì chẳng còn cách nào quay lại được nữa, có nhớ nhung đi nữa thì tình cảm cũng cứ khăng khăng đi ngược đường...
Có cốc nước nóng nào không nguội lạnh? Cũng giống như có tình yêu nào không điểm dừng ?
Tự nhủ hôm nay là một ngày buồn, rồi thì dù vết thương có sâu đến đâu cũng sẽ đóng thành thứ vảy vô hình, cùng máu thịt quyện vào, chỗ bị thương sẽ trở nên cứng chắc hơn. Vậy đấy rồi sẽ nhận ra được quá khứ của mình từng có quá nhiều sự ấu trĩ...
Hạ Du -