Tôi 21 tuổi, sắp tốt nghiệp cử nhân một trường kinh tế. Và tôi đang phân vân giữa việc theo đuổi một ngành khác hoàn toàn khi chỉ còn 1 năm nữa kết thúc việc học.
Tôi thích vẽ và vẽ cũng khá. Cách đây 3 năm, tôi đã lưỡng lự giữa việc thi vào trường kinh tế hay học kiến trúc. tôi chưa từng học vẽ để chuẩn bị cho kì thi khi chỉ còn vài tháng là kì thi đại học bắt đầu. Tôi không đủ tự tin để học cấp tốc, tôi quyết định thi vào kinh tế với một ngành chị tôi bảo đang hot. Với học lực của mình, tôi không quá khó khăn để thi đậu. Tôi nhập học, tôi nghĩ tiếp xúc với nó lâu mình sẽ yêu thích cái ngành này.
Người ta bảo "theo đuổi ước mơ, thành công sẽ theo đuổi bạn". tôi thấy buồn cười vì tôi chả biết ước mơ của mình là gì. Thấm thoát 3 năm học cầm chừng trôi qua, một ngày tôi nhận ra tại sao tôi luôn quan tâm đến những thiết kế nội thất tôi gặp trên báo, tôi thích trang trí phòng mình, tôi dừng lại quan sát bất kì ngôi nhà nào đẹp, tôi có thế ngồi hàng giờ để nghĩ về việc sắp xếp một căn phòng như thế nào thay vì dành thời gian đó để đọc những cuốn sách chuyên ngành. Đó là ước mơ của tôi. Tôi muốn thực hiện ước mơ.
Vấn đề của tôi là tôi sống phụ thuộc vào tình cảm và như nhận xét của bạn bè: tôi thiếu quyết đoán. tôi thật sự không dám bỏ thời gian, tiền bạc suốt 3 năm của ba mẹ cho cái ngành này và theo đuổi một ngành mà ở quê tôi nó là thứ gì rất mơ hồ. tôi định lén đi học vẽ để kiểm tra sự đam mê của mình, tôi sẽ đi làm thêm để chi trả cho việc học. Nhưng tôi vẫn chưa thể định hình mình sẽ tiếp tục như thế nào, mọi việc học của tôi có lẽ chỉ có thể âm thầm bởi tôi biết tôi không thể thi lại đại học. tôi lại thiếu quyết đoán.
Có ước mơ là một chuyện, theo đuổi nó lại cần cả một sự can đảm .
Thanh Hương Đặng -