Anh, với cái quá khứ của chúng ta, em chẳng còn gì có thể nói. Chỉ là bất chợt nhớ lại, bất chợt nghĩ đến anh, bất chợt xót xa. Chúng ta cũng từng yêu nhau, cái tình yêu của tuổi trẻ thiếu suy nghĩ, chỉ biết yêu điên cuồng và làm tổn thương nhau.
Vậy mà, mặc cho tổn thương nhau, vẫn hết lần này đến lần khác tìm đủ lí do để nắm lại tay nhau. Dù công khai hay chỉ là mối quan hệ không tên, em vẫn đều nhớ. Dù là yêu anh, nhưng lòng tự trọng cùng bản tính ngang biếng nên hết lần này đến lần khác mang tình yêu đó ra đạp đổ.
Anh biết không? Người yêu cũ thì là người yêu cũ, dù có xót xa, nhưng cũng đỡ hơn mang cái danh em gái. Em có cảm giác anh đã đặt em ra rất xa trái tim anh, và gọi: Em gái. Khốn nạn lắm chứ. Vì cái cớ gì anh lại thương tiếc em, lại hối hận vì chúng ta buông tay nhau. Vì cớ gì em lại đau khổ tuyệt vọng nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác?
Nhắc lại, tình yêu của chúng ta chỉ là những hạnh phúc kéo dài cùng nỗi đau. Anh đi về phía một người, em đi về phía vùng trời không anh, cuối cùng chỉ dành cho nhau hai chữ người đã từng quen, đã từng yêu, đã từng hận và đã quên.
Tuổi trẻ của em, dành cho anh, em không thấy hối tiếc, chỉ thấy là, nếu lúc đó em trưởng thành hơn, sẽ yêu anh theo cách khác, sẽ giành lại anh từ tay người khác bằng tình yêu thật sự không dại khờ chứ không đứng từ nơi xa đau khổ nhìn theo anh,cũng sẽ trở thành người yêu thật sự, không để anh coi em là đứa em gái ngang bướng nữa.
Nhưng, người yêu cũ, chỉ có thể nhớ chứ không được yêu. Tình yêu của chúng ta cũng đã hết từ ngày đó,cho dù tiếc nuối cùng nhớ thương thì cũng không thể níu kéo được gì. Em, hiện tại, đã thôi thổn thức, em cũng đã dành vị trí của anh, dọn dẹp những nỗi đau để đón yêu thương mới, ấm áp hơn. Chỉ là em đã từng yêu anh rất nhiều.
An Nhiên -