Này cô gái, đã bao lâu rồi em cứ một mình một xe rong ruổi khắp nẻo đường của thành phố? Đã bao lâu rồi em cứ mãi miết tụ tập bạn bè mà em luôn cảm thấy cô đơn giữa niềm vui của bao người? Đến những nơi đông đúc và nhộn nhịp, em có hay được bàn tay mình đang lạc lõng nhiều lắm không?
Bật điện thoại lên, xem thử ngoài những tin nhắn của tổng đài và vài tin nhắn của đám bạn rủ đi ăn hàng chơi bời, thì bao lâu rồi em chưa nhận được dòng tin nhắn yêu thương? Em bảo em ổn nhưng em có dám nói rằng trong hàng ngàn đêm thì không có lấy một đêm nào em nằm và ao ước đến dòng tin vỏn vẹn hai chữ "Ngủ ngon" nhưng cảm xúc và yêu thương chất chứa, tràn trề?
Em có thấy có những ngày bình thường mà bỗng nhiên em buồn rầu vô cớ không? Em thấy bực bội và khó chịu, em tự hỏi đâu là lý do cho những nỗi buồn không tên. Chẳng qua là em đã sống quá lâu với những tháng ngày quá đỗi bình thường. Em không mang bất cứ niềm đau nào, nhưng niềm vui trong em cũng chả trọn vẹn được bao giờ. Em cứ đi qua cuộc đời này một cách lặng lẽ và vô vị, em chọn con đường mang tên là an toàn, vì em sợ vấp lại những hố sâu từng làm em gục ngã.
Mỗi người có quyền lựa chọn mỗi lối đi riêng cho mình, nhưng hãy một lần nhìn lại quãng đường em đã đi, những gì em nhận được đã đủ để làm nên một sự tồn tại có ý nghĩa hay chưa?
Có cuộc sống nào chỉ toàn là màu hồng đâu mà em cứ mãi sợ những tổn thương như thế?
Ở ngoài kia, có người đang thương em, sao em không mở ra cơ hội cho người ta và cho chính bản thân mình?
Hẳn là được ngồi sau xe và ôm ai đó vi vu từng con phố sẽ hạnh phúc hơn là một mình cầm lái rồi đưa mắt nhìn hạnh phúc của những người đi đường.
Hẳn là mỗi tối nhận được dòng tin nhắn chúc ngủ ngon thì em sẽ có một giấc ngủ thật sâu và một giấc mơ thật đẹp, hơn là tối nào cũng vất điện thoại dưới xó giường rồi tự trấn an mình cứ nhắm mắt lại là sẽ ngủ ngon thôi.
Hẳn là khi có một người yêu thì em sẽ thoải mái được đánh đấm cấu xé mỗi khi em bực hơn là ngồi một mình lướt Facebook mà trong lòng chạng rạng ngổn ngang nhiều cảm xúc.
Em đã từng yêu thương, cũng đã từng được yên thương, hơn ai hết em hiểu rõ hạnh phúc của tình yêu mang lại. Yêu – có niềm vui, có nỗi đau – thì đó mới là một tình yêu. Đừng sợ thêm những vết rạng trong tim em, cứ yêu đi và người ta sẽ hàn gắn lại cho em tất cả.
Nếu lỡ cuộc tình mới không may lại thất bại, không sao đâu, hãy xem đó là một biến cố làm cho cuộc đời em thêm sắc màu, thế mới là một cuộc sống có ý nghĩa đó em.
Thiên Thần Xấu Xí -