Con yêu nhiều lắm sắc tinh khôi ấy, con yêu nhiều lắm con mèo vàng vờn ánh nắng chiếu sân nhà. Con biết đã lâu lắm rồi, con chưa về thăm bố. Từ khi học xa, số lần bố con nói chuyện con xòe bàn tay ra đếm chưa hết các ngón. Đợt miền Bắc rét đậm, nhà mình âm 2 độ C, tuyết rơi, chỉ thương bố không có đủ áo ấm .
Con yêu mẹ nhiều hơn và con biết mẹ cũng yêu con hơn bố. Nhưng mỗi khi có thời gian để ngồi nghĩ người con nhớ tới đầu tiên là bố.
Độ xuân này, hoa quất trong vườn chắc đã nở sắc trắng xóa, hương hoa ngọt ngọt quyện vào mùi sả quanh nhà và phấn nụ hoa chè cứ mê mải bám lấy tâm trí con.
Con yêu nhiều lắm sắc tinh khôi ấy, con yêu nhiều lắm con mèo vàng vờn ánh nắng chiếu sân nhà.
Con biết đã lâu lắm rồi, con chưa về thăm bố.
Từ khi học xa, số lần bố con nói chuyện con xòe bàn tay ra đếm chưa hết các ngón. Đợt miền Bắc rét đậm, nhà mình âm tới 2 độ C, tuyết rơi, chỉ thương bố không có đủ áo ấm .
Chiếc áo len con mua, cái khăn con tặng, đôi tất con mang về bố vẫn dùng chứ? Bố là luôn có cái tính không cẩn thận, đi đâu quên đồ ở đấy, con chỉ lo bố đi làm không đủ ấm.
Sáng ra trời nhà mình nhiều sương, mướt lắm bố ạ, đi đâu bố nhớ đội mũ len .
Cũng đừng thức đêm, đừng hút thuốc nhiều, đừng rượu chè bố ạ. Người ta mời một hai ly ngày tết chứ có mời mình cả đời đâu, con không ở nhà, bố ốm đau lấy ai là người săn sóc?
Con biết con có lỗi nhiều, con cũng biết bố thương con, giờ xa xôi thôi nhớ thương đành để đó.
Bố đừng buồn nhé, hè năm nay con về!
Ran Mori -