Mấy ngày vừa rồi miền Bắc trở lạnh. Cái lạnh len lỏi vào từng hơi thở, từng suy nghĩ vẩn vơ của một đứa con gái vừa mới bước vào đời.
Có một buổi sáng ngủ dậy trong chính ngôi nhà của mình, chẳng còn ai, chẳng còn âm thanh nào nữa cả. Con cảm thấy mình thật đáng thương, nhỏ bé như vô hình, cô đơn đến tội nghiệp. Vì miếng cơm manh áo, những người là máu thịt của con, cùng một lúc, xa quê, để mình con ở lại. Mắt thẫn thờ, nghĩ vẩn vơ, muốn nói những câu chuyện thường ngày vẫn nói "Canh hôm nay mặn thế Mẹ", "Cún của cô ngủ dạy chưa?", "Hôm nay Bố có đi làm không Bố?"...
Mong ước bây giờ, chẳng còn cao xa là vùng vẫy ngoài kia, chẳng còn là trời là biển, chỉ là sáng thức dạy thấy gia đình mình đông đủ, cùng nhau ăn một bữa sáng với cơm nguội và vừng lạc; tối đi làm về, vẫn chỉ là mâm cơm đạm bạc với năm cái bát, năm đôi đũa.
Bây giờ, cuộc sống của con đơn giản và nhàm chán. Đi làm, con thu mình lại. Về nhà, về nơi con muốn mở lòng ra với những người luôn sẵn sàng nghe con nói, luôn chờ con sau mỗi giờ làm, con lại tự cho mình cái quyền được khóc thỏa thuê sau một ngày dài mỉm cười với những người xa lạ ngoài kia.
Con viết bài trong giờ làm bố mẹ à, nhưng không ai nhìn thấy con khóc cả. Con vẫn cố gắng, vẫn ngoan, vẫn ở đây, chờ Bố Mẹ về với con.
Thùy Linh -