con gái thật kì lạ!
Đôi lúc họ quá tin vào duyên phận. Mới gặp một lần đã khăng khăng cho là định mệnh. Để rồi cứ đuổi theo, đuổi theo mãi cái "duyên hờ" đó. Để rồi bao nhiêu đau khổ vẫn lặng lẽ chấp nhận không một lời kêu than, trách móc hay hối hận. Vì duyên phận mà sống như một người hoàn toàn khác, từ lúc nào con gái lại đa cảm đến thế, từ lúc nào con gái lại nhẫn nại chịu đựng đến thế, từ lúc nào nước mắt con gái rơi lặng lẽ đến thế?
Con gái thật kì lạ.
Đôi lúc họ lại lí trí đến đáng ghét. Bỏ mặc người quan tâm đến mình như báu vật. Bỏ quên hết những ân cần dịu dàng, những cái ôm ấm áp tràn ngập yêu thương. So sánh thiệt hơn về nhiều mặt cuộc sống. Để rồi lúc mất đi mới biết quý trọng, mất đi mới biết nuối tiếc. mạnh mẽ quá làm gì, thực tế quá làm gì? tình yêu đâu phải thứ có thể sắp đặt như một kế hoạch được định sẵn?
Con gái kì lạ đến mức bản thân cũng không hiểu nổi chính mình.
Cứ phiền muộn vì những thứ không đâu, đau lòng vì những thứ không đâu. Chỉ vì một nụ cười thôi mà có thể hạnh phúc suốt ngày, chỉ vì một dòng chữ thôi lại có thể đau đớn bao năm. Con gái khi yêu tại sao không thể nghĩ cho mình? Tại sao cứ phải gánh những đau khổ bộn bề lên đôi vai yếu ớt?
Tìm kiếm hạnh phúc toàn vẹn lâu đến thế, đã mệt mỏi chưa con gái ơi?
Dieu Thuy -