Quá giữa năm là mùa cao điểm đi công tác của cơ quan chị. Có khi, đầu tuần chị ở Bạc Liêu, tối muộn ngày thứ Tư mới về đến nhà, chỉ kịp tắm rửa, lôi quần áo dơ trong ba lô ra bỏ máy giặt, ngủ với con một đêm, rồi sớm tinh mơ lê cái vali kéo ra sân bay, đi Hà Nội.
Cảm giác chỉ trong vòng ba nốt nhạc đã ở hai đầu đất nước ấy thật là khó tả. Với một người ít di chuyển, quanh năm quen núp mình trong văn phòng rù rì máy lạnh, sẽ dễ cho rằng cuộc sống kiểu ấy chắc hẳn nhiều thú vị.
Chị cũng ưa đi đó đi đây lắm, vừa thay đổi không khí, biết được nhiều điều hay, có thêm nhiều mối quan hệ hữu ích. Nếu như…
Mấy năm trước, chị là nhân viên bàn giấy, đứng trước cơ hội đổi việc, chồng đã bảo, cứ qua bộ phận mới đi em, đừng lần chần, anh ủng hộ. Chị e dè nêu rõ nguy cơ phải đi tỉnh thường xuyên, chồng mạnh dạn nói: không thành vấn đề.
Chị yên tâm gật đầu, bước vào một công việc có phần năng động hơn, quen với các khái niệm về trễ, tiếp khách, bia bọt, xã giao này nọ.
Tửu lượng chị vốn kém, có lần đi miền Tây, đơn vị chủ nhà mời khách rượu trắng, từng chén từng chén trăm phần trăm… Chị ực vội vài lần vì sợ thất lễ, rồi chân nam đá chân chiêu lần về khách sạn. Đêm hôm ấy, chị hầu như thức trắng vì… sợ chết.
Cái ý nghĩ phải “bỏ xác nơi quê người” làm chị kinh hoàng, dù chồng đã liên tục nhắn tin trấn an là không sao đâu, chỉ là em quá say mà thôi, ngày mai sẽ ổn.
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet |
Nhưng chị không dám nhắm mắt lại, bởi sợ cảm giác bồng bềnh chông chênh kia sẽ đưa hồn mình đi luôn không kềm giữ được. Mà chị thì còn yêu đời, muốn gặp lại chồng con vô cùng, nên chẳng dám liều mà ngủ trong một cơn say tràn như thế…
Trận rượu ấy khiến chị biết khôn mà né tránh những lần tương tự. Thế nhưng, không ít dịp chỉ ngà ngà say thôi, chị cũng vô cùng mệt mỏi trên chuyến xe về lại thành phố.
Những lần về nhà khuya lắc khuya lơ không đếm được, chỉ còn cách gọi cho chồng, nhờ anh ra đón về. Rồi cũng không hiếm bận tài xế được điều đi việc khác, chị và đồng nghiệp phải nhảy xe đò liên tỉnh về, thấp thỏm lo âu thân gái dặm trường.
tất nhiên đừng nói tới khái niệm say xe, ói mửa, nhức đầu… vì nghe "tiểu thư" không chịu được. thẳng tưng hỏi giá phòng, kèm thêm cái giường kê thêm là bao nhiêu, để túm tụm với nhau mà ở cho đỡ tốn tiền công tác phí.
Thế nhưng, cũng có người thích tận hưởng tiện nghi ba sao, bốn sao, sẵn sàng tiêu hết sạch những đồng bạc theo chế độ riêng của cơ quan. Tiết kiệm được bao nhiêu đâu mà phải cực!
Rồi chê ỏng chê eo giường không đủ rộng, chẳng đủ các vật dụng quen thuộc vẫn dùng… Ừ thì phụ nữ đi làm, bon chen ngoài xã hội cũng đã vất vả lắm rồi, đàn bà lặn lội đi công tác còn đáng thương hơn, nên ưu ái bản thân đôi chút, cũng là chuyện nên làm.
Thế nhưng, đàn bà đi cùng nhau thì lại không nghĩ vậy. Khi tôi tranh thủ mua ít khô cá, mắm sặc, vài thứ hoa trái địa phương giá hời mang về, thì chị hà cớ gì lại được thong dong gội đầu ở tiệm, vung vinh ăn nhà hàng với bao đặc sản cơ chứ!
Ảng mang tính minh họa - Shutterstock |
Cho nên, cái chuyện đàn bà đi tỉnh về tới văn phòng lại tranh thủ… nói xấu nhau là ky bo hoặc chảnh chọe, cũng là chuyện dễ hiểu…
Đồng nghiệp của chị hay tán nhảm với nhau rằng, nếu là một cô nàng đang yêu, chỉ sau vài chuyến lăn lộn, bạn có nguy cơ trở lại thời cô lẻ. Đơn giản, chả có gã đàn ông nào chịu nổi cảnh cô bồ cứ ăn rồi đi xa biền biệt, dẫu là với lý do thăng tiến hay tính chất công việc đòi hỏi thế.
Nếu bạn đang sống cảnh gái ế, biết đâu thần may mắn mỉm cười, bạn sẽ sắm được tay đàn ông bá vơ nào đó dưới tỉnh để mang về “khè” thiên hạ! Còn nếu là mẫu đàn bà gái mẹ thông thường, khả năng chị giúp việc sẽ quản lý luôn cái giường ngủ của bạn ở nhà.
Chuyện bà ngoại bất ngờ qua thăm cháu, thấy người giúp việc nhà con gái đang chễm chệ trong phòng ngủ của gia đình, cũng không phải là cảnh hiếm gặp. Bà ngoại đám nhóc vội vàng gọi điện nhắc nhở kiêm cảnh báo nguy cơ cho con mình, nhận lại được câu hỏi như một lời than: Thì con biết làm sao bây giờ, mẹ ơi!
08:10 20/09/2015
Ừ cuộc sống là thế, giữa thời người đông của khó, đành phải chấp nhận bươn bả để có thể bảo toàn nồi cơm mà nuôi con. Tìm kiếm được sự đồng thuận của một ông chồng dễ tính như chồng chị, thật không phải đơn giản. Tin tưởng và an tâm rời khỏi nhà như chị, càng chẳng phải dễ dàng.
Huống hồ, đàn bà luôn có muôn vàn mối lo ngong ngóng về cái tổ ấm vắng bàn tay mình. Nhớ con. Thèm một sự ổn định. Mơ một giấc bình yên không chập chờn hơi xe, hơi người.
Chị vẫn nhớ cô bạn đồng hành trong một chuyến đi dài gần cả tuần. Đêm về, người phụ nữ ấy liên tục trở mình trên giường vì khó ngủ.
Còn gì gần gũi với một bà mẹ đơn thân hơn là đứa trẻ con mình, nguồn vui sống của cô. Làm sao chịu nổi sự thiếu vắng hơi thở, mùi tóc, làn da quen thuộc của đứa trẻ quan trọng nhất đời mình.
Camera hành trình của một người đàn bà đi tỉnh đôi khi đủ khiến người ngoài cuộc phát hoảng. 5g sáng, điện thoại báo thức, mở nước ấm, vùi người vào đấy, ướt từ tóc đến chân mà vẫn không sao tỉnh hồn được.
6g, ngồi hứng gió ngay cổng bảo vệ, chờ tài xế và chuyến đi thần thánh của mình. 7g, anh tài xế cao to lịch lãm như diễn viên Hàn Quốc, ga lăng xách dùm ba lô liệng vào chiếc xe năm chỗ. Xe vun vút rời thành phố, trực chỉ một thị xã.
bắt đầu lôi son phấn ra đánh dặm, nhìn vẻ mặt ơ hờ thiếu ngủ của mình trong gương mà cảm thấy thật là… oải. 8g, đứng trước mấy chục đôi mắt soi ngó của đơn vị đối tác, cái tập tin trình chiếu mang theo lạnh lùng báo lỗi một câu đại ý rằng “không tương thích với máy tính”.
Loay hoay một hồi đành phải cầu cứu anh kỹ thuật ở dưới đó. May mà… không phải bật khóc vì quá hớp! 12g, sau cả buổi sáng làm việc như lên đồng, đàn bà hỏi vóng xuống hội trường là, mấy anh chị ngồi nghe có thấy mệt hông, sao mà tui mệt quá xá vầy nè, thèm nghỉ trưa rồi nhen.
Thiên hạ cười nghiêng ngả dễ chịu, dường như chẳng ai thèm chấp “con bé” tội nghiệp đã lặn lội đường xa xuống tận đây… 13g, được đãi bia và mấy món gỏi sầu đâu cá sặc cho bữa trưa miệt tỉnh.
17g, xe bon bon trở về, kết thúc hành trình một ngày của đàn bà đi tỉnh. 18g30, tới cửa ngõ thành phố, nhưng kẹt xe. Bác tài vui vẻ bảo, có lần tôi chở hai chị đi tỉnh A nhớ không, lúc về chứng kiến tai nạn giao thông, chị này khóc vì thương bà nạn nhân đi chợ về thì gặp hạn, chồng con chẳng có được bữa cơm hàng ngày…
Cả bọn lặng đi vì lời nhắc nhớ ấy. Năm tháng vùn vụt, đàn bà quanh năm đi tỉnh rồi về, tuổi xuân và những phút giây êm ấm được tận hưởng bên gia đình có khi nào còn quay trở lại thêm lần nữa hay không?
Hay là mặc kệ sự đời, cứ xách ba lô lên và đi…
beforeAfter('.before-after');