Có một câu nói mà người phương Tây vẫn hay thủ thỉ nhau rằng: " cha là người hùng đầu tiên của con trai và là tình yêu đầu tiên của con gái".
Cha - người đàn ông yêu thương con nhất, người hùng thầm lặng của cuộc đời em trai con, người mà con rất đổi tự hào mỗi khi con nói về.
Chẳng biết từ khi nào, con gái Cha đã học được người ta viết ra những ngôn từ để diễn đạt tình cảm để giờ đây con gái ngồi nhớ về Cha qua từng câu chữ vì Cha của con gái hẳn là rất ngại khi thể hiện tình cảm.
Con đang viết những dòng này khi con đang sống những ngày xa Cha. Con đang ở đây, ở ngay cái thành phố Cha đã chọn cho con để con có được một chốn nghỉ dài từ những nơi con có ý định đến và những nơi con đã đi. Hẳn là Cha chẳng muốn xa con gái đâu nên Cha đã chọn cho con một nơi mà khi con nhớ bà, nhớ Cha Mẹ, nhớ em con, và cả ngôi nhà chẳng thể gọi là cao sang nhưng nơi đó có hơi ấm của cái gọi là gia đình mà cha mang lại thì con có thể về khi con muốn, con cần, khi con chơi vơi, con hụt hẩng.
Con sinh ra vào những ngày mà vùng quê của mình còn rất nghèo nàn trong những tháng mưa gió giăng cả lối Cha về. Cha của con khi ấy chỉ là người nông dân lấm lem bùn đất "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để đổi lấy miếng ăn cho cả gia đình vì ngôi nhà của Cha khi ấy đã có thêm được một người con gái cuối cùng của cuộc đời mà Cha yêu thương ngoài bà và mẹ con.
Con gái sinh ra, cũng đồng nghĩa với việc, tấm vai gầy của Cha lại nặng thêm một trọng trách, LÀM CHA. Mẹ bảo con rằng, lúc nhỏ con rất khó nuôi, cứ bệnh suốt làm Cha Mẹ phải cực khổ thêm vì con, vì cái sự nghèo đâu buông tha cho gia đình mình khi ấy. Mẹ kể con nghe, những ngày mưa giông con bệnh, Cha đã lội từng những cánh đồng chỉ để bắt những con cua đem về làm thuốc cho con giữ đêm khuya gió giật, vì con ho, con bệnh. Sự thương của Cha nghe mà xót, nghe mà thương, nghe mà vương giọt lệ khóe mắt.
Người ta nói "con gái giống cha thì giàu ba họ", thế nhưng, cha con mình giống nhau cả về tính cách lẫn những hao hao về hình dáng nhưng nhà mình thì vẫn chẳng khá khẩm gì lên Cha nhỉ! Chắc tại Cha con chỉ đơn độc trong cuộc chiến mưu sinh mà chẳng có bóng dáng của người hùng của cuộc đời Cha, vì người hùng ấy đã ngã xuống rất hiên ngang cho màu đỏ tươi của dân tộc bỏ lại những người con bơ vơ không ai chống đở lúc bảo giông. Thế nên, Cha cũng đôi lúc bất lực vì con gái chẳng bằng chúng bạn được ăn sung, mặc sướng ấm no đủ đầy. Cha nói, Cha đã từng khổ, vậy nên con cái sẽ không bao giờ Cha để khổ. Cha cho con mọi thứ cha có được, kể cả Mẹ, Mẹ cũng hy sinh vì con, vì để con được hạnh phúc trọn vẹn nên con cũng đã quên mà lấy đi hết chỉ để lại phần cực khổ cho Cha Mẹ, vì con. Những tháng ngày con lớn lên bên làng quê của mình, là những tháng ngày cơ cực của Cha.
Ngày mànhà chúng ta có sự xuất hiện của em con, con đã nhìn thấy được trong ánh mắt Cha là cả một biển cả bao la bao trùm lên bằng hai từ hạnh phúc. Cha hạnh phúc, con vui mừng hân hoan vì em con, vì một tình thân mà chắc hẳn cũng mười năm trước cha đã từng có, vì con, vì gia đình chúng ta đã trọn vẹn.
Con gái giờ đã lớn rồi, đã đủ để con tự sống những ngày Cha Mẹ không chăm chút nâng niu như khi còn bên cạnh, nhưng đối với Cha, con vẫn còn bé. Cha vẫn lo cho con từng chút nhỏ nhặt của cuộc sống xa nhà trong suốt 5 năm con đi - về. Vẫn là những lúc Cha lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ mỗi khi con ở cùng Cha, Cha kêu con dậy, Cha bảo con ăn, Cha lo cho giấc tròn con ngủ... là những yêu thương Cha dành trọn cho con, dù con gái Cha đã tròn hai mươi, con nhớ!
Con gái giờ cũng đã biết mình được đủ đầy mọi thứ chẳng thua ai đó chính là sự đủ đầy trên đôi vai gầy của cha, là sự dãi dầu sớm hôm Cha tần tảo, vì những thứ con cần Cha chẳng bận tâm gì mà cho con tất cả. Con cũng đã biết được, đằng sau những thành công của Cha ở hiện tại đó chính là sự nổ lực để vươn lên của Cha, là sự bù đắp Cha đã khó khăn đến mức nào mới dành được cho con của Cha.
Con gái giờ đây, chẳng mong gì hơn cả là Cha con sẽ hạnh phúc đủ đầy bên Mẹ con cùng với những vui vẻ mà em con mang lại, chan hòa với tình cảm con gửi về gia đình chúng ta nơi đây, để cho những tháng ngày sau sẽ là những tháng ngày trọn vẹn của Cha bên mái ấm mà Cha con đã xây lên bằng cả nữa đời người Cha có.
"Con yêu Cha", ba từ mà vốn dĩ cha đã được nghe đi nghe lại rất nhiều lần nhưng đến tận giờ đây, con vẫn chưa làm được, con vẫn chưa nói được cha nghe, con thật hư đúng không cha? Hẳn là cha mong và sẽ vui lắm, khi được nghe con thủ thỉ bên tai những thân tình như thế, nhưng chỉ vì một chữ ngại mà suốt hai mươi năm nay Cha vẫn chưa một lần nghe thấy.
Cha mãi đừng già đi và yêu thương con như thế Cha nhé! cha sẽ mãi lo cho con đủ đầy như thế, vì con sẽ mãi chẳng bao giờ mong mình lớn và xa cha đâu. Và để một lần thôi, con có đủ dũng khí để nói với cha bằng tất cả những yêu thương ba từ "Con yêu Cha" mà con đã nợ.
Con nợ cha, nợ một tiếng yêu cha, nợ một tình cảm thiêng liêng, nợ cha cả một đời cha đã cho con.
Le Jaune -