Là ngồi giữa trốn đông người nhưng lòng quạnh vắng. Là có rất nhiều người bên cạnh mà vẫn thấy cô đơn...
Là vẫn yêu, vẫn nhớ....nhớ tới thắt cả lòng...nhớ tới muốn vỡ tan nơi lồng ngực nhưng không thể gọi cũng chẳng thể gửi đi 1 dòng tin nhắn. Là bước tới đâu, làm gì...vui hay buồn vẫn chỉ nghĩ tới 1 người, muốn kể cho người đó nghe mà không thể...
Là giật mình khi thấy một bóng dáng, một chiếc áo quen thuộc vụt qua....rồi vỡ òa, không phải mà vẫn cố nhìn theo, đến khi xa khuất.... Là khóe mắt chợt cay chỉ vì 1 khúc nhạc quen thuộc, từng câu, từng lời như ngàn vết cắt trong tim...
Là đôi lúc mất phương hướng, không biết đích tới, chẳng hay mình cần gì, cảm thấy như mọi thứ với mình không một mối liên kết, trở nên vô nghĩa...
Là mỗi tối cứ thao thức, chập chờn, buông rồi lại nắm điện thoại, tự nhủ " là xem giờ thôi " thế mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi có tin nhắn đến để rồi tâm trạng như rơi vào hố sâu vô tận của hụt hẫng khi nhận ra chỉ là một tin nhắn lạ...
Là vẫn gặp, mỗi tối, trong giấc mơ... vẫn cười nụ cười hạnh phúc....để rồi khi thức dậy, lòng hoang hoải, chơi vơi giữa hư và thực.... chợt xa mất rồi.... Là có lúc chỉ muốn nhắm mắt, muốn sống trong kí ức....để ôm thật chặt, để trách móc....nhõng nhẽo...
Là quan tâm hơn cả bình thường, là chốc chốc lại tự hỏi người đó có còn nhớ tới mình không, người đó đang làm gì....là tìm đủ mọi cách chỉ để nhìn thấy " một người lạ từng quen "...
Là còn thương, còn trách móc, còn ghen....nhưng bất lực vì mình đâu còn tư cách...
Là đôi khi biết quá rõ đã chia tay rồi mà vẫn cố chấp nghĩ sẽ quay lại, mà vẫn mong người kia 1 lần níu giữ...
Là nhớ về ai đó bất cứ khi nào, như 1 bản năng, Là nhớ mà bắt mình phải quên...
Là thấy bao cặp tay trong tay mà lòng quặn thắt, ừ, mình đã từng như thế...
Là bất chợt muốn gào khóc thật to mà vẫn phải cố nén, không sao đâu...
Là cố nói, cố cười, nhưng lòng buồn héo hắt...
Là dặn lòng đã quên mà lí trí chẳng thể xóa nhòa...
Là đôi lúc muốn biến mất khỏi thế gian....
Là giọt nước mắt không tài nào rơi được...
Là vỡ òa, biết phải làm sao...
Là đau, đau đến tột cùng....
Là em và anh, vẫn ở thành phố này, vẫn hít chung bầu không khí ấy....chỉ là....trái tim không còn nhìn về 1 hướng!
Giá mà giờ đây, em có thể chạy đến, vùi đầu vào lồng ngực ấy... rồi lèm nhem nước mắt...
Giá mà giờ đây có thể đưa tay khẽ vuốt ve đôi hàng mi cong vuốt....ve vuốt khuôn mặt quen thuộc, mỗi đường nét....từng là của em...
Giá như, giá như....ta chưa xa nhau như thế!
.... Vì tình còn mà nợ hết, vì nghĩa nặng mà duyên tàn!
Vì cái gọi là lòng tự trọng, vì chẳng ai chịu đặt mình vào vị trí của người kia, vì tình yêu không thể thắng nổi những dại khờ của tuổi trẻ.... Để rồi lạc nhau khì tình còn thắm, để rồi sống mãi trong nỗi đau và kí ức.... Để thời gian giờ chỉ là công cụ chữa lành vết thương cào xé mỗi ngày... Để nụ cười chỉ dành cho kí ức... Để sống tạm bợ giữa trần ai.. Để bản thân bước vào giữa danh giới mỏng manh của hư và thực, bước đi không nỡ ở lại chẳng cam....Để hi vọng và rồi đau khổ, để chờ đợi và rồi luyến tiếc....
Tuổi trẻ là những trải nghiệm, mất mát...dại khờ, tuổi trẻ là vẫn còn cơ hội nhưng nuối tiếc sẽ mãi không quay về...
THời gian, có thể đưa người ta về lại bên nhau khi tình yêu đủ lớn...nhưng cũng có thể khiến tình đứt, tim tàn....
Xin đừng lạm dụng thời gian....
Có chăng, là người ta....cần 1 khoảng lặng....vừa đủ, để biết mình....muốn nắm hay buông...
Và..
̀Trước khi chia tay, hãy tự định nghĩa chữ yêu cho mình...
Là hi sinh!
Là chấp nhận!
Là quên đi 9 phần đắng cay chỉ để nhận về 1 phần hạnh phúc.
Bởi... tình yêu vốn là chuyện của 2 người, nhưng cuộc sống lại là của vạn người...
Đừng để mọi thứ trở nên quá muộn màng, lùi 1 bước trời cao đất rộng, tiến 1 bước mãi là giấc mộng điêu tàn, bước qua nhau mà tim nát tình tan, tay có chạm mà lòng không thể nắm, nước mắt rơi trong lòng ai hiểu. Ai cũng nghĩ...họ hết yêu ta rồi!
Thôi thì, khóc được thì khóc....cười được thì cười. Sống đâu phải chỉ để vừa lòng thiên hạ, có ai sống hộ ta được đâu....
Mạnh mẽ được thì mạnh mẽ, không mạnh mẽ được thì yếu đuối. Cần gì phải cố tạo ra mặt nạ cho mình, để miệng cười mà nước mắt chảy ngược vào tim, mặn chát...
Buông bỏ được thì buông bỏ....không buông bỏ được thì chấp nhận là còn yêu.
Đừng để phải hối hận cả 1 đời. Cuộc sống hay tình yêu đều như vậy, chẳng có gì là hoàn hảo cả....khi mà chính bản thân ta còn thiếu xót. Đến với nhau đã là duyên phận, cớ sao luôn đặt cái tôi của mình lên trên tình cảm.
Vẫn biết, có những người buộc phải xa nhau vì hết duyên và nợ không còn. Nhưng nếu còn có thể, xin đừng vội buông tay! Sửa mình một chút, chẳng xấu xa gì, để hoà hợp, để yêu thương, để cho đi và nhận lại.
Trên đời này, nào phải ai gặp nhau đã hợp? Có chăng là vì yêu vì thương, nên sửa mình cho khớp với đối phương. Đến với nhau mọi thứ đều đẹp, khi yêu rồi lòng hạn hẹp hay quá quen!?
Chỉ là, tình yêu có đủ lớn!
Duyên phận tại trời....nhưng đi hay ở là do mỗi chúng ta....
Đừng để cách xa rồi mới rơi nước mắt!
Hòai Lý Đặng -