Cô gái của tôi, cuộc đời này dài rộng lắm em ạ. Người ta tìm thấy nhau đã khó nên đừng vì một vài lí do nào đó mà buông tay. Tôi biết, yêu một trans như tôi đói với em mà nói không phải điều dễ dàng. Em phải vượt qua được tai tiếng thiên hạ, qua cả gia đình, cả chính bản thân mình để đến với tôi. Đã chiến thắng được tất cả, tại sao đã vội rời xa tôi? Sao không ở bên tôi thêm chút nữa, để tôi bù đắp cho những gì mà em đã phải làm?Tại sao lại ra đi vội vã, ngay khi mà em là người duy nhất tôi tin?
Đã có lúc tôi trách bản thân mình, tự hỏi rằng tôi có phải một lỗi lầm của tạo hóa, rằng thà tôi đừng được sinh ra trên cõi đời này, tôi đã tự trách bản thân như thế đấy. Có khi nào như vậy thì tôi sẽ không phải thấy giọt nước mắt của mẹ, lời mắng chửi của ba, cả những lời thốt ra từ miệng người ta là hai chữ "CON bệnh". Tôi sẽ không phải thấy đôi vai gầy của em run run mỗi khi người ta vì tôi mà lôi em ra mà thầm thì nói xấu, không phải thấy ánh nhìn ghen tị của em dành cho những cặp đôi bình thường, và không phải... thấy em lên giường với một thằng con trai khác..
Em ạ, là một trans, nhưng tôi chưa từng để em phải thiếu bất cứ thứ gì. Dù bản thân tôi phải vất vả kiếm vài ba đồng cũng phải thực hiện trách nhiệm của một thằng đàn ông, mua cho em những món em thích, đến bên em mỗi khi em cần, mỗi lần nhìn em khóc, ôm em vào lòng mà tôi đau như chính mình bị tổn thương. Tôi sợ có một ngày rồi em cũng đi mất, tôi sợ mình không bù đắp nổi cho em, nên ngày qua ngày tôi tự dặn lòng phải cố gắng. Em biết không, đàn ông ấy mà, họ chỉ cần có ăn có học, có công việc ổn định, yêu rồi lập gia đình thì ai cũng ủng hộ. Nhưng đối với trans, họ phải cố gắng gấp 100 lần như thế, nhưng sao người ta mặc kệ những gì mà tôi làm, cứ nhìn vào giới tính của tôi mà bàn tán. Một người đàn ông khi yêu, họ có quyền chọn lựa.
Nếu em không phải người con gái đặc biệt xuất sắc, thì chắc chắn một ngày em sẽ không phải người duy nhất mà anh ta yêu. Nhưng trans không như thế, họ yêu và cảm nhận bằng cả trái tim mình. Vì họ biết, em đã phải vượt qua biết bao nhiêu điều để yêu một người như họ, nên với những người đó, em luôn là báu vật được nâng niu.Nhưng tại sao em không hiểu, em coi tình yêu của tôi như một trò đùa, mang tôi ra so hơn thua với những thằng đàn ông thực sự chứ chẳng bao giờ em nhìn vào cố gắng của tôi. Đâu phải tôi không thiệt thòi, nhưng là tôi muốn giấu để em thấy tôi đủ can đảm, đủ mạnh mẽ để che chở cho em trước những sóng gió cuộc đời đầy bất hạnh, để em không phải tị nạnh:" Người yêu bạn em kìa, là đàn ông đó,.....v...v...". Đôi lúc tôi cảm thấy tủi thân, nhưng tôi lại phải dặn lòng mình không được khóc. Bởi nếu tôi yếu đuối, rồi ai sẽ bảo vệ em? Mặc cho em xem tình yêu của tôi là gì đi chăng nữa, thì với tôi em đã là cả thế giới rồi, chỉ cần em bên tôi, mọi chuyện sẽ đều qua...
Dẫu biết rằng như thế, nhưng đôi tay tôi không thể giữ em ở lại. Mặc trái tim tôi tê tái đến rã rời, em vẫn phải bước tới nơi mà em gọi là Tương Lai. Nhìn em đi mà không làm gì được, nước mắt tôi chảy ngược vào trong. Tôi đành phải quên người con gái mà tôi yêu nhất, yêu rất thật mà tất cả với em chỉ là một giấc mơ. Khi quả bóng muốn bay người cầm tay cũng không thể giữ.. Con đường tình yêu dài rộng, em hãy cứ đi, cứ vui và yêu thật nhiều. Dù là lúc em buồn, lúc em vui, lúc người ta khiến em đau lòng và cuộc sống không như em mong, em hãy quay lại phía sau em nhé! Dù không thể làm người em yêu, nhưng tôi vẫn sẽ yêu em nhiều, dõi theo từng bước em đi và chỉ cầu cho em hạnh phúc....
Giai Kì -