Một số thứ quanh đây đã khác đi nhiều, mà cô đơn thì vẫn vậy, vẫn khiến con người ta sợ hãi, vì cố bám víu vào những cái cây xanh và non nhưng không biết rằng vì bám quá chặt mà nhựa phủ đầy thân.
Trời bắt đầu chuyển mùa, mưa cũng nhiều và gió cũng bắt đầu thổi nhiều hơn, vậy mà con bé đó vẫn vậy, cô độc và lạc bước. Khi mà những người con trai khác cố bám víu, cố nịnh nọt với nó, thì nó lại hời hợt phớt lờ một cách bình tĩnh, không phải vì không muốn yêu, cũng không phải vì kén chọn, bởi lẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn ở lại lâu hơn, nhẹ nhàng hơn một chút. Tất cả đều nặng nề như thứ ba chấm nửa mùa ấy, chẳng thể nói những gì mình cần, mình da diết tìm kiếm.
Hôm nay nằm trong phòng nghe lại " Biển nhớ" thấy lòng nhẹ bẫng, có gì đó hư vô, có gì đó rất phiêu. Tâm hồn già cỗi dần, tâm hồn ấy bắt đầu trĩu xuống vì sự lạnh lẽo, cô đơn cứ bám riết lấy nó, muốn thoát cũng không có lý thuyết nào chỉ cho nó, hay vì nó bất cần mấy định nghĩa cô đơn ấy, muốn thoát khỏi bóng tối ấy phải làm như thế nào?, nó vẫn vậy vẫn cố làm theo ý mình, không dựa dẫm không phụ thuộc, cũng không muốn chủ động. Cứ ì ạch với chính mình, mất phương hướng không phân biệt nổi giữa nên và không nên.
Cô đơn thật sư rất có khiếu làm người khác trầm lắng và bi quan, nghĩ mọi thứ theo hướng chậm rãi nhưng không phải giống như chậm mà chắc, đó là chậm mà sai.
Càng lớn con người ta càng cô đơn, càng khép mình lại, thường hay chán ngắt bản thân, chán cái suy nghĩ vớ vẩn, chán mấy thứ ẩn trong hai từ " mặc kệ"
Dù biết phải cần lắm sự chủ động, sự tương hỗ với người khác nhưng vẫn loay hoay trong cái vỏ ốc của chính mình.
Rồi người ta thường hay tự nhẩm với mình như một đứa bạn.
Bao giờ cô đơn mới hết yêu ta?
Hiền Gỗỗ -