Anh.
Anh đừng buồn vì em vẫn còn yêu anh. Em biết anh đang sống hạnh phúc bên người anh yêu, nhưng biết sao được hả anh? Con tim em nó bảo với em rằng nó chỉ có thể đập khi nhìn về phía anh thôi.
Em không biết phải nói làm sao nữa, một chút đau trong lòng, một chút nhói trong tim, một chút buồn trong suy nghĩ, mỗi thứ một chút, chỉ một chút thôi nhưng nó khiến em khó chịu đến vô cùng. Anh là ai? Anh chỉ là một người bình thường, hay nói một cách chính xác thì anh là người yêu cũ. người yêu cũ nhưng hiện tại em lại yêu, người yêu cũ nhưng hiện tại em lại nhớ, người yêu cũ nhưng hiện tại em lại đau lòng.
Em cũng biết giờ anh chẳng còn yêu em đâu, em biết điều đó mà. Chỉ là em không biết làm sao để buông bỏ anh, mà thôi. Thì cứ cho là em ngu ngốc, em khờ khạo đi anh. Nhiều khi, em cứ nghĩ đến những lời anh nói với em ngày xưa, anh nói sẽ yêu em mãi, sẽ bên em và không bao giờ rời xa. Vậy mà giờ? anh ở đâu, anh đang ở bên ai.
Còn em.
Thì vẫn ở đây.
Em ở đây vì em vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh, vẫn không dám quên đi anh, chàng trai năm đó đã nắm chặt đôi bàn tay em, đã hôn vào má em, thật nhẹ. Em biết anh đã quên hết những kỉ niệm giữa chúng ta rồi, nhưng mà em không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Vì em biết, vào giây phút đó, anh là thật lòng yêu thương em. Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh vì đã cho em biết được sự phản bội nó có ý nghĩa như thế nào.
Cảm ơn anh vì nhờ có anh mà em biết trái tim em nó đã nghiêm túc yêu trọn vẹn một người ra sao.
Cảm ơn anh, vì hiện tại anh sống hạnh phúc.
Có thể nhiều người bảo em mù quáng, khờ dại. Nhưng tình yêu mà, có ai yêu thật lòng một người, bất chấp thời gian không gian để rồi chỉ cần nói lời chia tay, là quên sạch tất cả đâu. Em yêu, nhưng em không quay lại bên anh một lần nào nữa.
Chúng ta đã từng quay lại với nhau, chỉ vì em yếu lòng, em yêu anh. Nhưng anh lại không xem trọng điều đó, anh lại rời xa em thêm một lần nữa. Anh đau không? chứ em thì đau lắm. Thà là nhìn anh hạnh phúc bên người khác mà em đau, còn hơn chính anh làm em đau.
Đời ai cũng có những phút giây trót yêu dại khờ và em cũng thế, cũng yêu anh một cách dại khờ. Anh hãy sống thật hạnh phúc đi, bên cô ấy! Em sẽ không sao đâu, mà dù em có sao thì anh cũng chẳng quan tâm mà.
Mỗi một ngày trôi qua, em sẽ quên một chút về anh, đợi em quên tất cả, em sẽ lại yêu một người khác, không phải anh. Lúc ấy, anh đừng tìm em nữa, vì em quên sạch tất cả rồi, cả niềm tin cho anh em cũng quên, thì anh đừng đau lòng. Anh biết đó, duyên là do trời định, còn phận là do người tạo, nhưng ở bên nhau hay không lạido mình quyết định. Em đã đợi anh quá lâu rồi. Đến một lúc nào đó chân em mỏi, tim em tổn thương quá nhiều thì em sẽ đi khỏi cuộc đời anh.
Con người thường không trân trọng những thứ trước mắt, để rồi khi mất đi, họ mới vội vã tìm lại nhưng muộn rồi, vì em quyết định quên. Cũng đừng thỉnh thoảng hỏi rằng:"em khỏe không?" Vì anh thừa biết:"em không khỏe". Biết mà vẩn hỏi, biết mà vẫn làm em đau lòng, thì anh thật có lỗi với em. Lỗi của anh gây ra với em, chưa một lần em trách, chưa một lần em than vãn, vì em yêu anh, em chịu đựng tất cả. Chỉ cần em thấy anh cười, thì mọi buồn đau của em cũng tan biến.
Em yêu anh nhiều đến thế nào, vĩnh viễn anh không thể biết, vĩnh viễn anh không thể hiểu. Vì anh không hiểu nên anh đang đánh mất đi mọi thứ mà em gầy dựng cho anh. Thôi kệ, tình yêu mà, không có đúng hay sai mà chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.
Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Hay là thôi em không yêu anh nữa, khoảng thời gian dài dẵng kia có lẽ đã quá đủ rồi.
Nguyễn Thị Cẩm Thy -