Chị là giáo viên tiểu học, anh là hiệu trưởng của trường mà chị đang công tác. Chị xinh đẹp lại ngoan hiền còn anh thì phong độ, chín chắn. Họ đến với nhau bằng tình yêu thực sự. Sau 4 năm tìm hiểu rồi đám cưới như mơ cũng diễn ra. Chị xúng xính trong bộ áo cưới trắng tinh khôi, anh lịch lãm khoác lên mình bộ đồ chú rể.
Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ai cũng hồ hởi chúc phúc cho anh chị. Những tưởng hạnh phúc viên mãn tròn đầy theo chân anh chị đến cuối cuộc đời. Nhưng có ai ngờ rằng nụ cười cứ lịm tắt dần theo thời gian trên đôi môi của anh chị.
Ảnh minh họa
Thời gian cứ thế dần trôi, một tháng, hai tháng rồi một năm, hai năm... chị vẫn chưa có thai. Người ta bắt đầu nháo nhào hỏi thăm rồi giục giã chị nhanh sinh con. Chị cũng muốn lắm, nhưng dường như càng muốn càng thất vọng. Cứ nghe phong thanh đâu đó có người chữa vô sinh là anh chị lại khăn gói đến tìm để mong được chạy chữa. Đủ các phương pháp cuối cùng vẫn không được. Chị chết lặng khi cầm trên tay kết quả khám của bệnh viện, chị hoàn toàn không có khả năng sinh con do chức năng thận quá kém.
Chị khóc ròng rã mấy ngày liền. Bao nhiêu hi vọng đều tan biến. Phần vì chị thương bản thân mình, phần chị thương cho chồng chị. Anh là con trai duy nhất trong gia đình, áp lực có con nối dõi tông đường đè nặng. Mặc cho anh hứa sẽ mãi chỉ chung sống với một mình chị, với anh chỉ cần có chị là đủ, con không có cũng chẳng sao. Biết thế, nhưng chị không thể ngủ yên mỗi khi thấy anh trở mình thức giấc, rồi tiếng thở dài ảo não giữa đêm khuya. Yêu anh, chị không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình như thế được.
Chị rối rắm, chị băn khoăn mãi mà chẳng thể tìm cho mình một lời giải đáp. Ly hôn ư? Chị không thể vì chị còn yêu anh lắm lắm và chị biết anh cũng chẳng đời nào chịu kí vào đơn li dị. Xin con nuôi ư? Cũng được nhưng chị muốn anh có một đứa con là máu mủ ruột thịt của anh... Nghĩ mãi không ra, cuối cùng chị quyết định lấy cho anh một người vợ nữa. Như thế sẽ trọn vẹn cả đôi đường.
Bằng những lời lẽ hết sức bình tĩnh và chân thành chị đem chuyện bàn với anh: “Anh à, em không thể sinh con cho anh được. Em cũng không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình thêm một phút giây nào nữa. Em sẽ tìm cho anh một người vợ lẽ, cô ấy sẽ sinh con cho anh”. Anh nghe xong nhảy dựng ngược: “Không bao giờ anh phản bội em”. Chị phân trần: “Vấn đề ở đây không phải là phản bội, mà là anh cần có con nối dõi, anh phải nghĩ cho bố mẹ anh nữa chứ”. Anh trầm ngâm, im lặng.
Rồi từ đó ngày nào chị cũng làm công tác tư tưởng cho anh. Anh cũng dần xuôi tai. Nghĩ đến lòng thành của chị, anh gật đầu đồng ý. Chị bắt đầu công cuộc tìm vợ cho chồng. Nghe phong thanh đâu đó có cô nào góa chồng hoặc một lần lỡ dở chị đều mon men đến hỏi thăm, nói rõ sự tình rồi tìm hiểu xem cốt cách của người đó. Cuối cùng chị cũng ưng thuận một cô gái còn trẻ nhưng do một lần vụng dại đã có thai, rồi bị người yêu ruồng bỏ. Cô gái đó đang làm mẹ đơn thân của cậu nhóc hai tuổi.
Chị làm vài mâm báo cáo với bà con rồi rước cô gái đó về làm vợ lẽ. Anh xây cho vợ lẽ một căn nhà nhỏ chu cấp tiền ăn ở đàng hoàng, rồi thi thoảng ghé qua. Chẳng bao lâu sau vợ lẽ của anh có bầu, lại là bầu con trai nên anh chị mừng lắm. Anh năng đi lại, chăm sóc vợ lẽ, chăm sóc giọt máu của mình. 9 tháng 10 ngày sau vợ lẽ của anh hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh, giống anh như đúc. Hạnh phúc trong anh vỡ òa. Kể từ ngày có con, anh chăm chỉ đến nhà vợ lẽ ăn ở hơn dần dần anh niềm vui to lớn ấy lấn át tình yêu của chị giành cho anh.
Chị cảm nhận được sự thờ ơ xa rời dần từ nơi anh. Lắm lúc chị chạnh lòng tủi thân muốn khóc. Chị vì muốn cho anh một hạnh phúc trọn vẹn nên đã đi lấy vợ cho anh. Nhưng giờ đây khi anh có thêm niềm vui mới, anh chẳng đoái hoài đến cảm xúc của chị. Chị đau, trái tim chị rỉ máu. Chị muốn khóc nhưng dòng lệ đã hóa đá u sầu.
Chị ra đi để lại lá đơn li dị đã kí sẵn. Bởi chị không muốn thành “kì đà cản mũi” hạnh phúc của anh. Nơi vùng đất mới chị vẫn luôn nghĩ về anh và luôn cầu chúc cho anh may mắn vẹn toàn. Đôi khi thảnh thơi nghĩ lại, chị thấy mình đã làm được một việc có ý nghĩ cho người mình yêu thương.
Có thể bạn quan tâm: