Mẹ tôi và tôi là hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau. Chẳng phải giàu nghèo với nhau; mà là ở hai thế kỉ khác nhau. Mẹ tôi được sinh ra vào thế kỉ 20, tôi được sinh ra vào thế kỉ 21 - thế kỉ mà đã tạnh chiến tranh, cuộc sống phương Tây đổ xô vào và chúng tôi tiếp thu chúng nhưng một cái lẽ đời thường.
Mẹ thường hay bảo tôi rằng "Con gái đáng giá nhất là khi còn trinh". Liệu có phải thế không?
Người con gái mất trinh vì điều gì? Là vì đam mê, quá thương yêu một người, hay vì ngỡ như là dại khờ trao thân không đúng người?
Mẹ cứ luôn miệng bảo: "Mày với thằng bồ mày làm gì chưa? Tao mà biết chúng mày đã làm gì với nhau thì đứng trách tao". Mẹ sẽ làm gì? Đuổi ra khỏi nhà, không nhìn nhận mặt? Hóa ra mẹ quá yêu cái sĩ diện của bản thân mình mà chẳng màng đến cuộc sống của đứa con gái. Mẹ chẳng hiểu gì về con cả, ngay cả món ăn con thích cũng không. Xin hỏi mẹ đã bao lần hỏi han con không? Đúng, mẹ đã sinh ra con, con rất biết ơn mẹ về điều đó. Nhưng không có nghĩa là con sẽ hoàn thành tất cả nghĩa vụ đối với mẹ đâu. Con đã yêu một người, con yêu anh ấy rất nhiều. Mẹ à... Con đã hi sinh bao nhiêu điều cho người con yêu, như vậy là sai hay sao? Và mẹ sẽ vì cái khe ở giữa hai chân mà không nhìn nhận mặt đứa con gái này? Chung qui mất trinh cũng là vì yêu một người. Ngoại trừ những đứa con gái hay đi bán vào ban đêm.
Mẹ tôi cứ gán cho tôi cái áp lực vào trinh tiết. Dù là tôi chẳng xảy ra chuyện gì, dù có hay không, tôi không đồng ý với quyết định và ý kiến từ mẹ. Nó khiến tôi suy nghĩ nhiều và viết bài này.
Yêu một người mà hi sinh trinh tiết vì người đó là sai? Rốt cục là sai hay tại không đúng? Nếu yêu nhau, cưới nhau vì màng trinh, em nguyện sẽ bỏ ra số tiền không ít ỏi đó đi làm màng trinh nhân tạo để vừa lòng ý nguyện anh và ba mẹ. Như vậy đã được hay chưa? Mặt khác, người đàn ông mà chúng ta yêu quan trọng chuyện trinh tiết thì họ chỉ cần trinh tiết. Cứ đi bỏ tiền mà mua ở mấy ả điếm ấy. Mấy ả thường hay vá đấy anh ạ! Kinh nghiệm mấy ả cũng giỏi, anh cưới ả là vừa rồi, hợp lí! Em không cần những người đàn ông nhỏ nhen, đi soi mói, bới tung cả quá khứ của một người. Như thế là ích kỉ, là nhỏ nhen, là không tôn trọng, là không yêu vậy tại sao phải cưới? Em cần người chồng cho em chỗ dựa, ngày tháng bình yên để vun vén lên một gia đình chứ không phải một người mang cho em ngày tháng u tối. Và anh, tuyệt đối kì thị những người như vậy. Em ghét lắm. Ghét cay ghét đắng bọn đàn ông làm cho đứa con gái khổ sở không dám nhìn nhận mặt gia đình, đi phá trinh người ta rồi ruồng bỏ, vậy khi cưới lại mong cô vợ còn trinh. Nghịch đời!
Mẹ yêu có yêu con gái không? Nếu yêu mẹ hãy bỏ qua cho con gái đi, con lỡ dại ạ...lỡ ngây ngô...lỡ yêu một người quá nhiều. Mẹ hiểu con gái không? Sao mẹ cứ trách mắng con gái không đủ khôn ngoan để tài giỏi? Mẹ ơi, sao mẹ không đến đây mà an ủi đi? Không thừa lời đâu. Con đang vấp ngã mà, hãy dìu con dậy, con hứa sẽ khôn lớn hơn. Đừng có bỏ con mẹ à, sao mẹ cũng như bao người khác, mẹ cứ nhìn nhận quan trọng chuyện còn hay mất là để làm gì? Thứ đó có để đánh giá được một con người không? Nếu đánh giá xin hãy xem xét lại. Còn trinh chưa hẳn đã là gái tốt. Mất trinh chưa hẳn là gái ngu. Có lẽ là ngu với cái gia đình này, như hy sinh có được mọi người ghi nhận hay chưa? Chưa, thì bỏ tiền đi làm màng trinh nhân tạo.
Mẹ tôi hay la mắng tôi bảo tôi là gái hư. Đem tôi so sánh với con bạn gần nhà. Nó thất học, vô lễ, hay đi đánh nhau kiếm chuyện với người khác. Điều nó hơn tôi mà mẹ so sánh là nó đã có chồng. Như vậy là hơn? Tôi nổi giận hỏi mẹ nếu mẹ muốn thì con lấy, bà ấy lại bảo chỉ so sánh cho tôi thấy như thế là người ta đã trưởng thành. Lấy chồng là đã trưởng thành? Trưởng thành là khi va chạm với đời ta bỗng dưng sỏi đá khi bước qua những nỗi đau. Mẹ cứ luôn bảo con ở nhà, con chẳng biết ai với ai ở ngoài kia. Bạn bè con mời vào nhà chơi mẹ cũng không vui lòng, không muốn, mẹ muốn sao? Muốn biến con trở thành một đứa tự kỉ sao mẹ?
Con sẽ chấp nhận làm đứa con gái hư của xã hội để con có những điều con muốn. Hư nhưng không hỏng. Đứa con gái ngoan của mẹ là gì? Là luôn nghe lời ba mẹ, không được đi đâu chơi. Nhất định phải ở trong nhà. Vậy nên con muốn trở thành hư. Con muốn tự mình đi khám phá xung quanh cuộc sống bộn bề này. Con muốn được trải nghiệm, học hỏi. Con muốn được đi du lịch, tự ý sắm quần áo mà con thích không cần phải dò hỏi ý gia đình. Con muốn ăn những món con thèm ăn không phải xin phép ý gia đình. Con muốn rong chơi đây đó vì con còn là tuổi trẻ.
Bạn hiểu thế nào về "hư" và "hỏng"? Đứa con gái hư là đứa con gái không biết vâng lời mẹ dạy. Đứa con gái "hỏng" là đứa không có chính kiến của bản thân, không có mục tiêu lối sống, chỉ biết làm những việc xã hội không thể chấp nhận. Đúng, tôi hư! Là hư nhưng không hỏng. Đổi lại tôi có nhiều hơn là đứa con "ngoan" của gia đình. Ở nhà, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ăn, nằm, ngủ, xem phim hoạt hình và giỡn với chó. Tôi "hư" là vì những điều tôi chưa bao giờ biết. Dám nghĩ, dám làm. Tôi muốn đi du lịch, đi phượt với bè bạn chứ không phải cứ ôm mãi tivi mà xem. Tôi muốn tập nhảy nhót với đám bạn chứ không phải ở nhà vuốt ve chó. Tôi muốn cả đám chúng tôi tụ họp học nhóm chứ không phải chui rúc ở nhà tự làm bài, bài nào không biết thì không làm. Tôi muốn họp bạn bè để nấu ăn chứ không phải đợi mẹ nấu món nào ăn món đó ngay cả khi tôi không thích. Nghĩ lại xem... Cả một đời người... Không thế cứ ở nhà mà chẳng ra tiếp xúc với cuộc sống được. Cuộc sống là những bộ mặt khác nhau, muôn màu muôn vẻ. Không vấp ngã thì làm sao biết đứng dậy?
Tuổi thanh xuân chóng vánh lắm mẹ ơi.
tuổi trẻ đi qua ở đôi mươi.
Hãy cho con làm những điều con yêu thích,
để con trưởng thành khi va chạm với đời.
Hân Hân -