cô đơn ư?
Đơn giản lắm!
Đó là khi bạn cảm thấy chỉ có một mình. Là khi cảm thấy mọi thứ nhàm chán và mình như không khí mà không ai biết đến. Là khi cuộc sống của bạn lánh xa với cuộc sống xung quanh...
Cô đơn khiến bạn cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Và có khi là mất đi hi vọng- "phá sản lớn nhất của đời người". Mà đã phá sản thì khó mà vực dậy.
Chính vì thế, cô đơn là từ có độc!
Thế mà cô đơn cứ đeo bám rất nhiều người, mà thực ra thì chính những người đó chọn cô đơn làm bạn mới phải.
Mà tại sao lại phải cô đơn?
Chẳng phải xung quanh bạn có một chỗ dựa vững chắc là gia đình - luôn quan tâm và dõi theo bạn? Chẳng phải xung quanh bạn có những người bạn luôn giúp đỡ bạn khi khó khăn? Họ sẽ không để bạn cảm thấy cô đơn nếu bạn biết mở lòng và chia sẻ cảm xúc.
Cũng không cần nói đến người thân, một người dưng thôi, khi thấy bạn ngã, họ sẽ lại đỡ bạn dậy, và hỏi "có sao không?"- một câu hỏi ngắn gọn nhưng để bạn biết bạn không một mình.
Bạn sinh ra để được hưởng hạnh phúc, được nhận sự sẻ chia, quan tâm, chứ đâu phải để bạn buồn, để bạn mất đi niềm tin mà lạc lối.
Bạn sống là để làm người có ích cho xã hội, là người sẽ cho đi tình yêu thương của mình với mọi người, chứ đâu phải để bạn sống mà luôn muốn nhận yêu thương, để bạn sống mà giấu mình trong vỏ bọc mang tên cô đơn!
Vốn dĩ chưa ai là chưa cảm thấy mình cô đơn, nhưng đừng để nó khiến bạn chùn bước trước đường đời lắm gian nan nhưng rất tươi đẹp, bạn nhé!
[NL:]
Hương Giang -