Đến nay cũng chỉ mới gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày anh rời xa em khỏi thành phố này. Em còn nhớ như in ngày ấy. Ngày thức dậy từ rất sớm để đến nhà chuẩn bị quần áo ủi thẳng ngay ngắn, ăn sáng rồi tiễn anh đi. Quãng đường từ nhà anh đến sân bay khoảng 10 phút mà em cứ khóc nấc như không muốn rời, em muốn xe dừng lại để anh đừng đi. Mắt, mũi em đỏ hoe dần ứa nước. Tim em đập nhanh hơn hơi thở cũng dồn dập hơn vì cố gắng nén tại tiếng khóc không để anh thấy anh buồn. Làm sao được khi không gian thật yên lặng, anh xích gần lại và nắm chặt lấy đôi tay em rồi khẽ nói: " Nín đi đừng khóc nữa ". Lúc ấy tim em như vỡ òa, hai hàng nước mắt lại càng chảy dài trên đôi má. Em sợ nhìn anh nên suốt quãng đường chỉ quay mặt sang nơi khác. Em sợ lưu luyến, sợ sẽ không chịu nổi sự chia li này. Đến rồi, cửa sân bay mở rộng lối đón anh đến 1 đất nước mới. Ôm em 1 cái thật chặt mà không muốn rời, em ước gì ngay lúc ấy thời gian quay lại để có thể sáng suốt hơn cho anh sự lựa chọn sẽ ở đây học mà không phải đi. Làm sao được chứ?
Trong suốt hơn 8 tiếng em ở đây chờ đợi tin anh, thì cuối cùng anh cũng đã liên lạc vào báo tin anh đến nơi rồi. Em mừng lắm vì biết anh được an toàn và vui vẻ với người nhà của anh. Em lại tiếp tục tất bật với công việc rồi trò chuyện cùng anh, nhưng.. không được lâu mấy em khóc òa. Bản thân em lại đấu tranh giữa tiếp tục và dừng lại. Đôi khi em hay trốn tránh sự thật để chấp nhận sự thật, khó hiểu quá phải không anh? Em cúp điện thoại nói anh biết " em không vui ". Anh an ủi động viên, em vẫn khóc.. Rất lớn, như có điều gì đó bể ra thành từng mảnh vụn ghim vào lồng ngực vào tim em đau đớn, phải chăng trong từng tiếng nấc đó em muốn anh biết rằng. Em nhớ anh!
Vài ngày trôi qua cuộc sống anh bận rộn hơn. Thời gian trò chuyện với em cũng không có, em buồn tũi cứ khóc. Không thì cứ kiếm đến bạn bè, hôm thì nhà đứa này hôm thì chạy khắp thành phố với đứa kia. Để em quên đi sự chờ đợi tin nhắn của anh, để em làm cho bản thân em bận rộn. Và em lại mâu thuẫn, em muốn đến những nơi anh và em hay đến ăn vì rất hợp khẩu vị. Nhưng mặt khác lại rất sợ đi ngang đó mỗi lần vậy em lại kiếm đường khác dù xa hơn để tránh đi, em sợ bản thân em thèm món ăn đó, thèm đến nơi đó, thèm cảm giác có anh bên cạnh mỗi ngày đón đưa. Rồi có nhiều lần gây gỗ, em cứ đòi chia tay nhưng anh cứ phớt lờ để em không suy nghĩ tới điều đó, qua 1 đêm thức dậy anh thay đổi theo những gì em muốn, đừng bắt em chờ đợi hãy hiểu em 1 chút, em sẽ hết giận thôi..
yêu xa thực sự rất cực khổ. Nhưng nếu cố gắng em nghĩ mình cũng sẽ làm được thôi. Để cả hai biết luôn có người chờ đợi, yêu thương, cảm thông, chia sẻ, an ủi mình những khi gục ngã.
Nguyễn Nam Anh -