Tiếng chuông điện thoại lại vang, buổi sớm chào đón con bằng tiếng còi xe ồn ào dưới nhà. Lại một ngày nữa giật mình tỉnh giấc với giấc mơ dở dang, con mơ mình được cuộn tròn trong lòng mẹ, mơ đôi bàn tay nhỏ được bố nắm lấy thật nhẹ nhàng. Buồn thay, khi giật mình tỉnh giấc, xung quanh con chỉ là một mảnh đơn độc.
Sài Gòn đẹp lắm, nào là nhà cao tầng, nào là những quán ăn tấp nập sáng tối, nào là xe cộ xuôi ngược, Sài Gòn đẹp...nhưng cũng chảnh quá đỗi, nó khiến con mệt mỏi khi phải cố đuổi theo bước đi nó, chỉ cần chậm một chút là con lại thấy lạc lõng. Bố mẹ ạ, còn nhỏ con cứ nghĩ thích Sài Gòn, lớn rồi con vẫn thích Sài Gòn nhưng lại thêm phần ganh ghét. Con ghét nó sao lại hoa lệ đến vậy, ghét nó sao lại tràn đầy sức sống đến vậy khiến con cứ mãi hụt hơi vì nó. Những lúc như thế con chỉ muốn quay về với bố mẹ, lại thèm cái ôm ấm áp của bố, thèm những món mẹ nấu biết bao nhiêu.
Hôm nay lại là một ngày lao lực, bận rộn vì đồ án, chạy ngược chạy xuôi vì công việc, khái niệm về thời gian dường như chẳng còn tồn tại. Đêm về chỉ muốn ngã lưng và mặc kệ mọi thứ. Sài Gòn là thế, đôi khi con người ta chỉ muốn trốn chạy khỏi sự hoa lệ đó để tìm về một khoảng lặng yên bình cho tâm hồn bớt nặng trĩu. Lúc đấy, con chỉ muốn trở về là một đứa trẻ, sáng ngủ đến khi bố phát vào mông gọi dậy, rồi tung tăng cùng lũ bạn cùng xóm, việc làm cho bọn nhỏ phải vắt óc suy nghĩ chỉ có duy nhất là nghĩ xem hôm nay phải chơi cái gì. Đầu óc bọn trẻ sao quá đỗi giản đơn và trong sáng. Thật đáng quý biết mấy, thật khao khát biết bao. Và con...vẫn thường mơ về tuổi thơ của mình, nơi mà con chả bao giờ quay lại được.
Bộn bề cuộc sống vẫn cứ đến, dù có muốn nằm thêm để chìm trong cơn mơ không muốn tỉnh cũng chẳng được. Con còn bận phải đuổi theo Sài Gòn, bận hoàn thành khát vọng trong con. Điều mà dù có khó khăn và mệt mỏi đến mấy con cũng không bao giờ từ bỏ. Nhưng...Thành phố này quá đỗi bộn bề, kể cả việc thở cũng làm con mệt mỏi, con chỉ muốn một ngày được vui vẻ nhìn thấy mặt trời chổng mông thay vì làn khói xe tấp nập trên phố...
Con muốn mình lại là một đứa trẻ bố mẹ ạ!
An Nhiên -