Cuộc sống chính là một sân khấu lớn, trên đó ai ai cũng diễn mỗi người một kiểu lừa người lừa mình. Có người đã nói với tôi rằng "em quen với sự cô đơn rồi " tôi cười, cười vì lời đó nói dối, dối quá!. Và sự thật đã chứng minh chỉ một thời gian rất ngắn sau cô bé đó có người yêu. Vậy đấy,quen với cô đơn mà chỉ cần có điều kiện là chạy khỏi nó không ngoảnh đầu.
Càng lớn con người ta diễn càng đạt người ta giỏi che giấu cảm xúc đến không ngờ...đôi khi nhìn vào họ mình còn chẳng biết được họ đang vui hay buồn chỉ thấy dửng dưng cái gì cũng dửng dưng phỉ chăng nó là tác dụng phụ của căn bệnh cô đơn lâu ngày mà ra. Tôi vẫn nhớ có người từng viết "vui thì ai cũng giống ai nhưng khi cô đơn thì mỗi người một kiểu". Có lẽ trong cái đám người đang cười nói ngoài kia mỗi người sẽ có một khoảng không lẻ loi riêng nhưng sẽ chẳng ai nói với ai, chẳng ai chia sẻ với ai và thế là họ lại dửng dưng với nhau.
Nếu có buồn đôi khi nói ra cũng tốt mặc dù vẫn biết là nó cũng chẳng thuyên giảm đi được tí tẹo nào cả nhưng vẫn muốn nói ra, đơn giản vì để trong người cũng chẳng để làm gì mà nói ra đôi khi là được một vài câu phán, an ủi có phần chí lý.
Là đàn ông buồn không được phép thổ lộ đó là cái tôi được dạy, nhưng với tôi đó là một lời dạy vô nghĩa nhất. Đàn ông cũng là người, cũng hít không khí để sống, tim cũng đập bằng máu vậy cớ chi không được buồn khi mất đi người mình yêu nhất, không được buồn khi mối tình được vun đắp bằng biết bao nhiêu yêu thương giờ tan vỡ. Đôi khi mình thấy rằng trong cuộc sống vội vã hối hả người ta trói buộc mình trong những nỗi cô đơn nhẹ nhàng thôi nhưng đủ dai dẳng để thấy lạc lõng!
Aimdee -