Có những ngày con người ta sống trong sự hỗn độn của mớ cảm xúc mông lung, giữa quá nhiều rắc rối, thị phi, và các mối quan hệ hiện tại. Cảm giác vô phương hướng, để cho tâm hồn như lạc bay về một phương trời khác. Rồi lần lượt những con người đã từng bước vào cuộc đời ta cứ hiện ra, những kỉ niệm như một thước phim quay chậm cứ dần dần tái hiện lại, từng chút, từng chút một...Cảm xúc lại ùa về, nỗi nhớ dâng trào, và con người ta lại hồi tưởng về khoảng thời gian được gọi là quá khứ.
Đó là những ngày bầu trời trong xanh, ta thức dậy trong niềm vui tươi hạnh phúc, ăn mặc thật xinh đẹp, bước xuống phố, và nắm lấy bàn tay ấy, cùng nhau bắt đầu ngày mới với một người "đã từng". Ta tung tăng cùng họ đến rạp chiếu phim, cùng nhau đi ăn, cùng nhau mua sắm...Khoảng thời gian đó đẹp đẽ, và tràn đầy yêu thương.
Đến một ngày, cũng vẫn là bầu trời đó, vẫn bàn tay đó, nhưng hạnh phúc đã vụt tan. Tình yêu còn đó, mà người đi xa quá rồi! Ta lại tiếp tục cuộc sống, vẫn đi xem phim, vẫn đến những quán ăn, vẫn mua những món đồ mình thích, chỉ là một mình. Ừ thì là một mình, có sao đâu, khi một mình ta vẫn sống tốt, không người, trái đất vẫn quay...
Cuộc sống là vậy, sẽ có những con người bước vào cuộc sống của ta như thế, âm thầm đến, lặng lẽ đi. Họ để cho ta những kỉ niệm thật ngọt ngào, những cảm xúc thú vị, cùng một vết thương. Ta chấp nhận đau, chấp nhận tổn thương để tìm ra con người thật sự phù hợp với mình, một con người sinh ra là dành cho ta. Chắc chắn người đó tồn tại, và ta sẽ tìm được.
Quan trọng không phải đã từng yêu ai mà là ai sẽ đi cùng ta đến cuối chặng đường. Tổn thương là điều không thể tránh khỏi, sống chung với vết đau lâu ngày, ta quen dần với nó. Dũng cảm vượt qua thương đau mà đứng lên, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi!
Quá khứ không phải là cái cớ để chùn chân, nó là động lực để sống cho hiện tại, và vẽ nên tương lai màu sắc. Cho dù đã từng như thế nào, chuyện xưa cũ có ra sao, nuối tiếc mấy cũng chẳng thể trở lại. Vì vốn dĩ những gì không phải của mình thì mãi mãi chẳng thể thuộc về mình, còn những thứ đã là của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ quay về.
Tình yêu chẳng phải là cái gì đó quá lớn lao để cứ mãi đau buồn vì nó. Con người ta còn phải sống cho gia đình, cho công việc và hơn hết là cho bản thân. Đừng hy vọng được yêu khi tự bản thân ta còn không thể đối xử tốt với chính mình. Tình yêu sẽ đến vào lúc ta không mong chờ nhất, xuất hiện một cách bất ngờ nhất và mang cho ta một nửa mảnh ghép còn lại của cuộc đời.
Vậy nên, hãy cảm ơn những người "đã từng", gạt quá khứ, mỉm cười với hiện tại để có được hạnh phúc cho tương lai!
Hoàng Xuân Anh -