20 tuổi, cuộc đời tôi tưởng chừng như hoàn hảo trong những thứ tôi nghĩ rằng đã đủ
Có bao giờ bạn nhìn vào facebook của mình và ngưỡng mộ, âm thầm ngắm nhìn những người bạn đi tới khắp mọi miền đất nước hay thậm chí bay trên khắp nẻo đường thế giới bằng chính đôi tay của mình, gặp những người nổi tiếng bạn nghĩ chẳng bao giờ mình được gặp, và đứng ở những nơi vốn dĩ bạn nghĩ rằng phải thêm 10 năm nữa bạn mới có thể đứng. Để rồi sau những ngưỡng vọng và ước ao, bạn chậc lưỡi bỏ qua, vì thấy rằng mình đã có đủ rồi, đừng tham lam hay biện hộ rằng người ta được vậy là do họ là những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa bạc.
Tôi đã từng như vậy, và biết đâu ngày mai tôi cũng thế, chúng ta ngưỡng vọng, nhưng lại mỏi gối chùn chân vì chẳng dám ước mơ hay hi vọng trên đôi chân của chính mình.
Có những người sống cuộc đời đủ để qua ngày, đủ ở đây là họ sống theo một khuôn khổ, những ngày lặp lại, với những ước mơ mang màu bình dị rằng sẽ sống một cuộc đời an yên không tranh đấu, không đặt chân vào những nơi mới lạ và những cuộc phiêu lưu kì thú để xem khả năng tận cùng của bản thân là ở đâu. Tất nhiên, chúng ta chẳng có quyền phán xét rằng ai sống như thế nào là hay, như thế nào là dở, như thế nào là nên, như thế nào là không nên, bởi vì sống như thế nào và thái độ sống ra sao là quyền lựa chọn của mỗi con người. phong ba hay bão táp, sóng yên hay bể lặng là bước chân của chính ta quyết định.
Thế nhưng, liệu rằng sau 10 năm, 20 năm nữa, khi tuổi trẻ đã đi qua, khi những ràng buộc đã nặng trên vai, và khi đôi chân đã thực sự mỏi do thời gian chứ không chỉ là vì cảm nhận của cá nhân, chúng ta liệu có ước ao, có luyến tiếc những năm tháng tuổi trẻ sao chưa thử một lần mệt bở hơi tai trên những nẻo đường xa lạ, hay chưa một lần dám ước mơ rồi hạnh phúc khi chinh phục được nó hay buồn bã vì chưa thể biến nó thành sự thật. Cảm giác của con người, từ những cung bậc cao nhất đến những cung bậc thấp nhất, đều là thứ mà khi nhớ lại, sẽ cho ta thấm thía như thế nào là dư vị của cuộc sống .
Có người đã nói với tôi, tuổi trẻ là để chịu khổ, chịu khó, vì chỉ có tuổi trẻ là chúng ta có sức chịu đựng bền bỉ nhất, là khi chân có gãy cũng có thể lành nhanh hơn người già, là khi có thể chịu được nắng và gió mà tuổi già e ngại, nên đừng ngại khổ vào những năm còn có thể chịu khổ. Đừng lười đi vào những năm còn có thể tùy hứng vác balo mà đi. Ngại mãi, đến khi muốn thử e rằng đã muộn....
Cho nên, những bạn trẻ, bao gồm cả tôi, sao không dám một lần thôi ngưỡng mộ những người đồng trang lứa tài giỏi mà dám để người khác ngưỡng mộ mình, sao không thôi lười biếng khi ước vọng về ngày mai được đi đến nơi mà cứ chây lười, có thể 10 năm nữa ta mới được đặt chân đến. Cuộc đời ai cũng chỉ có 1 lần trẻ, bỏ hoài trong những mơ ước có thể thành sự thật, liệu rằng có quá hoài phí hay không?
Đừng ngại chịu khổ vào những năm tháng còn có thể chịu khổ, bởi lẽ, dám dang mình cháy nắng, mới hiểu rõ nắng ấm đến chừng nào.
Thương Ly -