Giữa thành phố nhỏ bé, chật hẹp như thế này. Vậy mà chúng ta lại để lạc mất nhau...
Giữa thành phố nhỏ bé, chật hẹp như thế này. Vậy mà em luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng lấy nổi một cơ hội gặp lại nhau nữa! Anh còn nhớ em không?
Giờ em đã hoàn toàn tổn thương bởi câu chuyện tình yêu của chúng ta. Em thấy lúc nào cũng đau mỗi khi nhớ về anh và quãng thời gian chúng ta cùng hạnh phúc.
Anh biết cái cảm giác mỗi khi nhớ về anh nó đau như thế nào chứ? Ấy là khi đang ngồi xem một bộ phim nhưng rồi tự nhiên lại nhớ đến anh, rồi nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Rồi là khi em cố tình đi qua đi lại những con đường chúng ta đã từng đi qua, em biết mỗi lúc ấy em sẽ thấy lòng se sắt lại vì nhớ anh. Nhưng em lại ngu ngốc đến mức thích những việc đó đấy anh! Tất cả những việc ấy cứ như một chiếc đồng hồ báo thức bắt em phải nhớ anh mãi. Đến giờ rồi, phải nhớ anh ấy thôi! Mà sao nó kêu hoài không dứt?
Nếu như câu chuyện tình yêu của chúng ta sẽ trở thành một cuốn tiểu thuyết.Em sẽ đặt tên cho nó là:" Tình để nhớ! ". Anh biết vì sao em lại đặt tên nó như vậy không? Để em nói cho anh nghe suy nghĩ của em nhé! Từ khi gặp anh,thương anh,yêu anh em hoàn toàn đã để bản thân mình quên hết những điều ở trong quá khứ! Anh là người tốt nhất, yêu em nhất,chiều chuộng em nhất...
Và vì thế bên cạnh anh em luôn được làm chính mình,cười khi vui-khóc khi buồn! Mà có một điều mà anh chẳng thể biết đâu. Em đã từng nghĩ rằng anh là lựa chọn tốt nhất của em. Thế nhưng chuyện tình của chúng ta lại kết thúc, rất dễ dàng. Lúc đó chúng ta chẳng cho nhau nổi một lý do rõ ràng em chỉ biết rằng một người buông, đối phương cũng chẳng giữ lại! Cứ đơn giản như vậy, chúng ta lạc mất nhau...
Thì ra là vậy. Rõ ràng em yêu anh rất nhiều, nhưng cũng chẳng thay đổi được bất cứ điều gì cả... Có lẽ chúng ta em và anh đã phó mặc chuyện tình này cho duyên số...Hay người ta gọi nó là hết duyên... Nó thật giống như kiếp trước chúng ta đã nợ nhau những điều mà kiếp này chúng ta đã cùng làm.
Nhưng thực ra với câu chuyện của chúng ta, em nghĩ rằng nó không phải là duyên số đâu. Chỉ là chúng ta đã cùng nhau làm sai, nhưng chẳng ai chịu đứng ra nhận sai về phía mình. Cứ như vậy nó trở thành một cuộc bất đồng...Mà có cuộc bất đồng nào dịu êm cơ chứ? Nhưng với chúng ta chỉ có một phần của cuộc bất đồng ấy thôi anh nhỉ? Cuộc bất đồng ấy là chẳng ai chịu nói với ai một lời nào. Cứ thế nói một câu, hai câu...Rồi mọi chuyện thành kết thúc! Nó dịu êm lắm những lại trở thành một cuộc chiến tranh nội bộ trong tim em.
Biết nói thêm gì đây? Khi lòng cứ như một cơn mưa giông. Lòng có bao nhiêu bực tức nhưng lại dùng những giọng văn nhẹ nhàng nhất có thể! Thật là một đứa dối trá -luôn lừa dối cảm xúc của bản thân. Cứ luôn là một đứa con gái mạnh mẽ trước mắt mọi người xung quanh. Làm chỗ chia sẻ cho những câu chuyện buồn của người khác, nhưng câu chuyện của bản thân thì lại chẳng thể tìm lấy nổi một ai đáng tin cậy để chia sẻ. Em có thể là chỗ dựa cho người khác cũng được, chữa vết thương cho người khác cũng được. Nhưng em lại chẳng thể chữa vết thương cho chính mình! Em mệt lắm...
Công Quỳnh Anh -