Có một sáng, con thức dậy sớm hơn mọi ngày, chỉ là vô tình con nhìn sang bên cạnh mình là mẹ, người mẹ tuyệt vời nhất của con. Con bỗng thấy những nếp nhăn của mẹ, hình như mẹ thân yêu của con đã gầy đi vậy mà bấy lâu nay con chẳng để ý, con vô tâm lắm phải không. Năm tháng qua đi, mẹ con đã mòn mỏi đi rất nhiều, chỉ biết cho đi mà chưa hề nhận lại, mái tóc người cũng dần phủ trắng hơi sương.
Con còn nhớ...
Ngày ấy, khi ba mẹ quyết định ly hôn, khi ấy con mười tuổi. Hai người dành dật con, kết quả ba là người thắng. Cái tuổi thơ đau đớn nhất mà con phải trải qua, là cái bi ai của gia đình mình mẹ ạ. Mẹ đi khỏi con, ba chán nản cũng để con ở lại, con chới với, cô độc và sợ hãi. Mẹ gửi con cho ngoại, cùng một bức thư mà khiến cả cuộc đời chỉ cần nghĩ đến nó con lại khóc, chẳng được ôm mẹ mà cảm nhận hơi ấm khi mẹ xa con. Rồi ba lại đón con đi, con chẳng thể nào tự làm tất cả mọi thứ cho mình, con không thể tự mình làm hết mọi việc nên ba và mọi người trách con nhiều lắm, và kí ức ấy khiến con trở nên chai lì hơn với những nỗi đau.
Một đứa trẻ chỉ biết sống với những lời nhục mạ chửi bới, sống với những trận đòn đến nay vẫn còn lại sẹo, tuổi thơ ấy thật sự chẳng đáng để nhớ, con chọn cách tha thứ nhưng con lại thấy trong lòng vẫn đau đớn vô cùng khi nghĩ đến những tháng ngày ấy. Không có mẹ ở cạnh, con đã thiệt thòi biết bao.
Thế rồi, 2 năm sau mẹ của con cũng về, mẹ bù đắp lại tất cả, và cuộc sống của con đã thay đổi. Rời khỏi nội và ba, con cùng mẹ trở về quê ngoại, nơi mà con luôn nhung nhớ suốt thời gian ở cạnh ba. Mẹ một mình chăm lo cho con, dạy dỗ con, và yêu thương con hết mực. Dù cực khổ nhưng yêu thương mẹ dành cho con đã là quá đủ cho những ngày vất vả kia.
Nhớ ngày con bắt đầu bước vào tuổi 16, mẹ lo lắng khi con phải đi học xa nhà, đã thế con gái của mẹ rất được mẹ cưng chiều từ nhỏ nên mẹ đã rất lo, thành thị khói xe đông đúc, con lại chẳng quen, mẹ cả đêm không ngủ. Con gái mẹ càng lớn càng bướng, dại lắm, chỉ ham chơi mà chẳng biết mẹ đã vất vả ra sao. Bằng tình yêu thương và kiên trì nhất, mẹ thay đổi con, con đã bắt đầu biết sống vì mẹ vì gia đình.
Có những ngày con chạnh lòng khi thấy một gia đình êm ấm, ngồi xum vầy bên căn nhà ấm cúng, con rơi nước mắt, nhưng rồi nghĩ về mẹ, mẹ chẳng phải đã đảm nhiệm vừa làm bố vừa làm mẹ rồi hay sao, con có mẹ yêu thương đã rất là may mắn rồi. Một mình bấy nhiêu năm nay, mẹ đã vất vả quá nhiều rồi.
Bây giờ, con đã trở thành cô sinh viên năm hai, cô công chúa của mẹ đã trở thành một cô gái đầy nhiệt huyết và ước mơ. Có một ngày, con nhớ mẹ, con trở về nhà, mẹ chẳng biết, bước xuống xe con giật mình khi thấy mẹ đã chờ sẵn, con hỏi mẹ chỉ nói đó là cảm giác. Con lại thấy yêu mẹ nhiều hơn, chỉ lo năm tháng qua tóc mẹ sẽ bạc màu thêm, con sợ lắm mẹ ạ. Đã bao nhiêu lần con vấp ngã, người con yêu cứ vô tình làm tổn thương con, com chẳng chịu ăn, chỉ có mẹ là vẫn bên cạnh, xoa dịu những cơn đau ấy. Con gái của mẹ đã 20 tuổi, mà hằng ngày mẹ vẫn phải lo lắng như một cô nhóc chưa chịu lớn, mẹ tuyệt vời lắm mẹ biết không.
Mẹ ơi, con gái của mẹ thật sự xin lỗi mẹ. Con chỉ biết lo lắng cho người dưng mà chưa từng nghĩ đến giọt mồ hôi trên chán mẹ. Con chỉ biết hưởng thụ mà chẳng thể đỡ đần mẹ nhiều, con hư lắm, phải không. Con thật may mắn vì đã được mẹ nâng niu, mẹ là điều xinh đẹp nhất con có được. Và nếu có thể, con mong mẹ sẽ luôn bình an, con gái của mẹ sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn nữa. Chỉ có mẹ, chỉ mẹ thôi, chỉ một mình mẹ là điều hạnh phúc của cuộc đời con.
Mẹ yêu, con muốn nói yêu mẹ nhiều lần hơn thế.
Mi Chi -