Này em cô gái 18, cái tuổi em phải được tung tăng, được chạy nhảy, được ước mơ được yêu thương cớ sao giờ đây em ngồi lặng im thế cô bé?
Ngoài kia, mây vẫn trôi, gió vẫn thổi vậy tại sao em cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ hả cô gái?
Trời đã chuyển sang thu rồi cô gái ạ.
Ngày trôi qua, tôi chỉ thấy cô dắt xe đi học rồi lại học, vài ba câu nói đầu ngõ:" Mày phải hơn nó chứ, tao cho mày ăn học tử tế không hơn con nhà người ta mà mày chỉ đứng thứ hai thôi à?!" Em chỉ vâng dạ rồi lại dắt xe đi học. Cô gái, em không thấy mệt mỏi à? Sao em chẳng tung cách lên bay theo ước mơ của em, gạt bỏ đi những định kiến, những áp lực trên đôi vai gầy.
Ngày trôi qua ngày, mọi người ai cũng thấy một cô gái bé nhỏ, tinh nghịch hay cười, hay pha trò. Người ta bảo em hay nói nhiều, hay cười to. Người ta bảo em học giỏi, một người có tài năng rồi tương lai em sẽ sáng ra, sẽ rộng mở. Người ta bảo mấy đứa nhỏ phải học tập em, phải giỏi như em. Người ta bảo, em là người hạnh phúc, may mắn nhất trên đời. Người ta ghen tỵ với cuộc sống của em.
Vậy còn em, em có thấy mình hạnh phúc không?
Sau những buổi học hành, tranh đua điểm số em mất đi dăm ba tình bạn, em mất đi những giây phút gần gũi với gia đình. Em trở về với căn phòng nhỏ xung quanh chỉ là bóng tối với những chồng sách ngất ngưởng và em... khóc.
Em đâu có mạnh mẽ như người ta thấy... Trái tim em đa sầu lắm.
Người con gái hay cười lại ôm cho mình những nỗi đau , những sầu muộn, những áp lực của cuộc sống.
Em bật khóc giữa màn đêm u tối cho thước phim cuộc sống tẻ nhạt mà em không thể tắt. Nó cứ quay chầm chậm, chầm chậm trong kí ức như vạch ra cho em thấy những nụ cười giả tạo của ngày hôm đó.
Em giấu đi tâm hồn yếu đuối và con tim mong manh...
Em lang thang nơi góc phố, bên những bản nhạc balat buồn như dành cho riêng em. Em chẳng biết nơi nào làm điểm tựa, nơi nào là nơi em có thể trở về, nơi nào cho em hạnh phúc.
Cô gái, đừng có cười nữa được không em?
Đừng cười khi em đang cảm thấy cô đơn, đang cảm thấy đau khổ.
Đúng! Cười có thể chữa lành vết thương nhưng đau thì khóc.
Mệt mỏi thì hãy dừng chân nghỉ ngơi một chút.
Mệt quá thì buông tay, nếu không nắm được thì hãy cứ buông thả nó ra. Cuộc đời có nhiều lựa chọn lắm cô gái ạ chỉ là em có đủ can đảm để tìm ra thứ thích hợp nhất với em không thôi.
Và bởi thế, đừng cứ cười hoài, đừng cứ ôm cho mình một nỗi sầu muộn nhé!
Nếu em nhìn kĩ, vẫn có ai đó dõi theo bóng lưng cô độc của em.
Bé Quỳnh -