Nếu tôi bảo mình đang "ổn" thì chắc chắn là tôi đang nói dối, nhưng không nói dối thì tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Nói mình đang buồn, đang tổn thương để nhận sự thương hại của người khác sao. Xin lỗi, tôi không làm được,..
Người ta nói khi buồn thì nên chia sẻ với người khác, giúp chúng ta cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng đôi khi giãi bày quá nhiều lại không hay, không ít thì nhiều chúng ta sẽ bị hụt hẫng bởi cách an ủi của họ- không như mong đợi. Tôi không có thói quen chia sẽ quá nhiều chuyện của minh cho người khác. Có thể là tôi không tin tưởng họ hoàn toàn, tôi luôn giữ cho mình một phần câu chuyện- không-muốn-ai-biết-đến.
Có một loại người, khi thật sự rất buồn sẽ thường im lặng hoặc "mất tích", không muốn ai biết mình buồn.
Và khi đi than thở với người khác rằng đang buồn lắm, thực chất là đã vượt qua khó khăn đó một mình rồi.
Lovethispic
Tôi đúng là loại com gái kiểu đấy. Thích biến mất, không lí do, không lời giải thích. Khi tôi im lặng, thì là lúc tôi chả cần điều gì nữa, không cần thêm ai nữa,.. Tôi buồn, nhưng không muốn cho ai biết, tôi muốn họ nghĩ tôi là người con gái mạnh mẽ, tôi muốn họ biết rằng không có họ tôi vẫn sống rất tốt. Tôi không cần sự thương hại. Tôi muốn họ phải ân hận vì đã bỏ rơi tôi, day dứt vì những gì họ đã làm với tôi,...
Mạnh mẽ lên, yếu đuối cho ai xem... Cuộc đời không cho phép chúng ta yếu đuối quá lâu đâu...
Nín đi, em khóc, có ai đau?
Darknesss -