Anh bất công lắm khi đối xử tệ với người phụ nữ đã hy sinh cho anh hơn 10 năm tuổi xuân của mình.
Anh mến! Anh có nhớ đã bao nhiêu lần đối xử bất công với em không? "Thương nhau trái ấu cũng tròn" thế mà anh so đo tính toán với em từng lời ăn tiếng nói. Anh không công bằng khi phân biệt đối xử với em, nếu không nói là anh có vẻ ngại ngùng khi dắt em đi đâu đó vì em kém tri thức, không xinh đẹp, chẳng thể hãnh diện với bạn bè.
Em chỉ có thể đi riêng với anh đến những quán ăn bình dân, mặc những bộ quần áo bình thường; còn với người ta thì đến những nhà hàng, khách sạn chuẩn 5 sao để xứng với đẳng cấp địa vị xã hội của anh. Đặc biệt người ta xinh hơn em, giỏi và học thức hơn em. Giờ đây điều em đau đớn nhất là khi người ta đối xử tệ với anh thế nào thì anh luôn trân trọng và chờ đợi, còn em dù có cố gắng và tốt thế nào cũng không được anh công nhận. Thế thì tại sao anh lại cố giữ em bên mình để làm gì?
Anh không yêu em, cũng không cần em, xem thường và luôn so sánh em với người ta, vậy thì sao anh không buông tha cho em đi? Em già rồi, đâu có gì để anh luyến tiếc nữa? Hay vì anh thương hại hơn 10 năm tuổi xuân cho em? Anh rộng rãi về tiền bạc, không để em thiếu gì và lo cho gia đình em đầy đủ mặc dù luôn chì chiết, đay nghiến rằng em yêu anh chỉ vì tiền, chỉ lợi dụng anh. Thực ra. em đến với anh là lúc anh rơi xuống vực sâu, phải đối mặt với nỗi đau đớn khủng hoảng nhất cuộc đời cơ mà, đâu phải em đến lúc anh hoàng kim và vinh quang đâu.
Cuối cùng em cũng chỉ là kẻ dự bị và dự khuyết trong danh sách những người đàn bà của anh. Anh bất công lắm khi đối xử tệ với người phụ nữ đã hy sinh cho anh hơn 10 năm tuổi xuân của mình. Anh đến với em trong khoảnh khắc và chọn em khi ai đó trong danh sách của anh từ chối. Em hiểu anh hơn ai hết vì mỗi lần đến với em anh miễn cưỡng, chớp nhoáng. Đêm anh đâu muốn ngủ lại vì nhiều lý do riêng, dù biết vậy em vẫn rất vui và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc ấy.
Rồi anh ghé nhà cho quà tết, tự mở cửa tự ra về mà không nói với em một lời. Giờ ngồi đây gõ những dòng này cảm giác trong em khó tả lắm, thấy mình cứ như ăn xin tình yêu của anh vậy. Em nhục nhã quá, tủi hổ, ê chề. Anh chấp em từ những điều rất nhỏ nhặt để viện cớ mà trách cứ, ruồng rẫy, lạnh nhạt với em để không cảm thấy day dứt khi đến với người phụ nữ khác. Dù rằng cách đây một tháng em đã quyết định ra đi, rũ bỏ quá khứ thì anh cố níu kéo, em mềm lòng mà quay lại, để hôm nay anh lại cư xử với em, nói những lời làm em thêm đau lòng.
Anh hết yêu em rồi thì em cũng không còn gì để nói và níu kéo nữa. Em trả anh về với những người anh yêu thương và xứng đáng với anh hơn. Người ta yêu thương và giúp anh hãnh diện khi đi bên cạnh họ; còn em chỉ là cô gái quê mùa khờ dại. Em ngu ngốc lắm khi cứ tin anh hết lần này đến lần khác, rồi bị anh lừa dối phản bội. Giờ thì hết thật rồi anh, không còn cơ hội nào để quay lại nữa đâu, em chai sạn cảm xúc và khóc cạn nước mắt rồi. Anh cứ đến với người ta và sống thật với chính mình, trân trọng người ta chứ đừng đối xử như em.
Năm mới tết đến rồi, em chúc anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Em chuẩn bị dọn quần áo đây để kịp rời khỏi nhà anh và trả lại cho anh nơi này để dành cho người phụ nữ xứng đáng ấy. Em sẽ ra đi đến một nơi không ai có thể tìm thấy, giờ em chỉ cần được thanh thản nhẹ nhàng. Em quá mệt mỏi, ức chế và đau khổ, sợ sẽ không chịu nổi nữa, sắp gục ngã không bước nổi nữa rồi.
Mong anh giữ sức khỏe, kiêng ăn đường vì anh bệnh tiểu đường, ăn rau cá nhiều, ăn cơm và thịt mỡ ít lại. Anh bảo người ta nấu cơm cho, đừng tuỳ tiện ăn ngoài, uống nước bưởi mỗi ngày cũng tốt, chắc người ấy ép cho anh phải không? Đừng bay nhảy trong tình yêu vì anh cũng lớn tuổi rồi, hãy sống với người nào thật sự mang đến cho mình hạnh phúc thôi anh nhé. Ở nơi xa em luôn cầu mong cho anh bình an, may mắn. Vĩnh biệt anh.
Hải