" cuộc sống có lúc, dòng sông có khúc,... "
Lại một năm nữa trôi đi như thế.. Cuộc sống bộn bề, vòng xoáy, guồng quay, quỹ đạo,... khiến bản thân, con người ta vô tình hay cố ý bẵng quên đi cả thời gian. Chẳng mảy may nghĩ đến thời gian, chẳng để ý hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy. Đến thời gian là cái thứ thường trực mỗi ngày còn quên được huống chi là những thứ khác. Cái gì, bất kể cũng có thể mờ nhạt, rồi biến mất. Mọi điều, vạn vật trên đời không phải lúc nào cũng gọi là bất biến. Mỗi một khoảng thời gian, mốc thời gian, một giai đoạn,... trong cuộc đời mỗi người lại gắn với những mốc sự kiện, những đổi thay, những mối quan hệ khác,.. tất cả đều đổi khác. Có thể không đổi nhưng sẽ khác, chắc chắn là như vậy. Cùng một vật, cùng một người, cùng một mối quan hệ,... đều sẽ biến đổi.
Càng ngẫm càng thấy đúng. Cái gì đối với mình có thể lúc này nó quan trọng nhưng vài giây sau đó,... nó cũng sẽ khác hay biết đâu nó chẳng còn là cái gì đó đáng để người ta lưu tâm đến nữa. Cuộc sống vốn vậy, chỉ là bản thân mỗi người nên chân trọng khi còn có thể trân trọng. Mọi thứ tại một thời điểm nào đó mình đang nắm giữ, nó không đồng nghĩa sẽ còn tồn tại sau đó, và cũng chưa hẳn là nó kéo dài từ quá khứ cho đến hiện tại.
Suy nghĩ ở hiện tại chưa chắc đã làm chủ được nó hay giữ nó được nguyên vẹn trong tương lai.
Vậy nên khi còn được thở ngày nào thì hãy cứ sống đơn giản những ngày đó. cứ làm những gì cần làm, nói những gì cần nói. Vì chưa chắc ngày mai bản thân đã muốn làm, muốn nói những gì mà hiện tại muốn nữa, hay cũng có thể là chẳng có cơ hội, chẳng có khả năng nói hay làm nữa. Quả đúng, trong cuộc sống tất cả mọi điều khi mình nghĩ nó đơn giản, hay không nghĩ đến nó nhiều thì nó cũng "nhẹ tựa lông hồng" thôi. Nó cũng sẽ nhẹ nhàng mà trôi đi. Thấy nó khó khăn thì sẽ là khó khăn,...
Cuộc sống được mấy lúc. Phải lên kế hoạch cho tương lai, nhưng ai biết ngày mai sẽ thế nào. Phải tham vọng đấy nhưng cứ sống nhẹ nhàng đi...
Hụt hẫng, thoáng buồn, tiếc nuối, lưu luyến, mất mát, đau buồn, vui vẻ, hạnh phúc, tức giận,... thường trực mỗi ngày nhưng nó có là gì? Sống thì vẫn cứ phải sống sao cho đáng sống thôi! Có thế nào thì suy cho cùng, tựu chung lại vẫn là một mình và tự thân vận động. Dù có muôn vàn khó khăn..
Tuy sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Nhưng giới hạn đó có thể dài ra theo thời gian, theo hoàn cảnh, kinh nghiệm sống, tuổi đời... Có điều bản thân mỗi người không lường trước được điều gì sẽ xảy đến nếu tất cả đều vượt qua cái mức giới hạn mà họ có thể chịu đựng. Dù có cố gắng nén lại đến mấy, sức chịu đựng lớn đến đâu, từng là ngườilạc quan đến cỡ nào, hay ảo tưởng rằng mình đang hạnh phúc, mình vốn sinh ra kém may mắn hơn những người khác, tự tin mình lạc quan,... thì đến một lúc nào đấy mọi thứ sẽ bùng nổ, vỡ òa, tung tóe hết chẳng còn giữ lại được gì. Đợi đến cái ngày đó chi bằng cứ sống thật với cảm xúc của mình từng ngày, từng giờ, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Lý gì phải ép mình đi chệch cảm xúc, làm những điều trái với cảm xúc, rồi lúc nào cũng phải căng cơ mặt, rồi lại trùng xuống chịu ấm ức, dằn vặt,... một mình. Chẳng ai hiểu đâu, chỉ là đang tự ảo tưởng hay huyễn hoặc mình thôi:) Tội nghiệp! Họ sinh ra đâu phải mang trên mình sứ mệnh phải đối xử tốt với ai đâu? Tự gạt mình rồi khổ tâm, thắc mắc,... làm gì? Chi bằng học cáchđi một mình, tự thương tự chăm sóc bản thân đi
Cuộc sống phải có những lúc như thế, phải có những giây phút tạm gác lại tất cả ở phía sau và sống như thể trên thế giới này chỉ có riêng mình thôi, làm những gì mình muốn để thấy mình đang sống chứ không phải đang tồi tại không thôi
Mỗi khi cảm thấy bất lực,.. Tôi luôn tự hỏi rồi tự cố gắng trả lời: " Trong cuộc sống này, đối vói mình điều gì là quan trọng nhất? ". Mọi thứ sẽ chẳng còn quá quan trọng, và có thể đánh gục bản thân nữa. Tất cả cũng chỉ là phù du. Giá trị ở hiện tại mình đang nắm giữ mới là cái đáng quý nhất.
" Tôi buồn vì không có giầy
Cho tới khi trên đường tôi gặp một người không có chân. "-
" Nếu không thể là một cây bụi, hãy là một phần nhỏ nhoi của cánh đồng cỏ. Nhưng là một phần vươn cao hạnh phúc."- Quẳng ghánh lo đi & vui sống-Dale Carnegie
Trần Thị Huyền Trang -