Sinh ra không phải là đứa bé được gọi là quá hoàn hảo nhưng ít nhất tôi cũng thấy mình may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác: có bố mẹ, gia đình, được đáp ứng khá đầy đủ về mọi mặt...Sống trong môi trường đó, như bao đứa trẻ khác tôi cũng có ước mơ, cũng nuôi dưỡng những hoài bão riêng cho bản thân..Hoài bão ấy, ước mơ cũng lớn lắm, tôi hình thành và tưởng tượng ra đó là khung cảnh của tương lai tuyệt vời và hoản hảo lắm...
Nhưng không hiểu vì bản thân quá tham lam hay ông trời bất công mà đến bây giờ, là cô gái 17 - một học sinh cuối cấp thì dường như những cái mà tôi gọi đó là tương lai thì chỉ là những viễn cảnh do chính tôi là vẽ nên...Và nó - sẽ và mãi chẳng bao giờ trở thành hiện thực...Những ngày này, xung quanh tôi chỉ là những mảng màu đen tối, những suy nghĩ tiêu cực bủa vây trí óc...
Thực sự hình ảnh một cô gái tự tin, mạnh mẽ trước mọi người đang dần sụp đổ thay vào đó là con người của mọi sự thất bại..."Tại sao cứ phải là tôi?" "Sao ông trời không cho tôi chút động lực gọi là để tôi tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình vậy?" Ừ! Thì cứ cho nó là viển vông, hão huyền, ngoài tầm với của tôi đi chăng nữa thì ít ra cũng phải có một tí hy vọng lóe lên dù là nhỏ nhoi, leo lắt chứ? Đằng này, mọi thứ dường như quay lưng lại khiến tôi tưởng chừng không còn sức để đứng dậy nữa... Nó mệt mỏi quá rồi! Chỉ muốn là...đầu hàng số phận ngay và lập tức....
Có lúc tự hỏi, vậy cứ cho là do bản thân tôi đi!! Thế còn Mẹ - người tôi cảm thấy tội nghiệp và có lỗi nhất thì cũng không có đủ quyền để hưởng chút hy vọng ông trời ban tặng hay sao? Mẹ-mỗi lần nghĩ đến là một lần tôi lại thấy bản thân bất lực và quá vô dụng... Chỉ để thỏa mãn và phục vụ cho những ý tưởng điên rồ mà tôi đòi hỏi mẹ phải đáp ứng tất cả...Và cuối cùng, bấm tay để cung cấp cho tôi tất cả giờ, tất cả mà Mẹ nhận được chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh...
Nếu nói đó là sự đầu tư thì Mẹ đã trắng tay, vốn cũng chẳng còn chứ đừng nói gì lãi... Để rồi cuối cùng tôi nhận ra rằng, hình như có ước mơ là sai lầm, cố gắng để thực hiện nó lại càng sai lầm hơn nữa... Nên chăng, đừng hoài bão, đừng mộng tưởng quá nhiều để rồi phải đau đấy mà không phải chỉ mình bạn đâu, mà tội nghiệp cho cả những người quanh bạn nữa đấy....Nhấn mạnh lại rằng, đau - đau và sẽ đau lắm đấy!! Nên thôi, tôi khước từ tất cả hay còn gì thê thảm hơn thì cứ xông thẳng vào đây bởi giờ chả còn gì để mất mà phải sợ nữa cả......
Nguyễn Linh -