Cô gặp anh tình cờ trong một chiều rảnh rỗi lang thang trên mạng. Đó là một buổi chiều ảm đạm, người buồn, cảnh buồn và tới cả thời tiết cũng chẳng thể vui được. 25 tuổi, cô cũng đã có những mối tình khiến cô cảm thấy hạnh phúc lẫn khổ đau, những giọt nước mắt còn chưa kịp được hong khô. 25 tuổi, cô cũng không còn day dứt vì mối tình đầu đã qua, thế nhưng vẫn có những lúc cô thấy lòng trống trải và cô đơn vô cùng, và rồi nước mắt cứ thế vô thức rơi. Những lần như thế, cô chẳng khi nào đưa tay lên lau khô những giọt nước mắt đó mà cô cứ để nó tự lăn dài trên má, có lẽ vì cô tin rằng, sẽ đến lúc có một hong khô những giọt nước mắt đó giúp cô.
Cũng đã được một tháng rồi, cô và anh nói chuyện cũng lâu rồi đấy, cô thấy có tình cảm thật sự với con người đó. Đã bao lâu rồi, cô không có cảm giác rung động thế này, trái tim thổn thức và mong chờ từng tin nhắn, chỉ có điều, anh và cô cũng chỉ nói chuyện qua cái màn hình lạnh lẽo đó, nhưng sao cảm xúc của cô thật tới vậy, cô tự hỏi liệu anh có vậy không? Cô chẳng biết, cô chỉ muốn làm theo cảm xúc của mình mà thôi, cho dù cô biết có thể sẽ tổn thương lần nữa.
Trước anh, cô được là chính mình, có thể nói đủ chuyện để thấy lòng nhẹ tênh. Anh hiểu cô, hiểu cả niềm vui và nỗi buồn của cô, chỉ có điều anh chưa một lần lau nước mắt cho cô. Cô bắt đầu mơ về ngôi nhà có anh và những đứa trẻ. Đã bao lâu rồi nhỉ, cô chẳng nhớ nổi nữa, bao lâu rồi cô mới có cảm giác này. Thật sự, cô chỉ muốn giữ anh cho riêng mình.
Thế nhưng, anh và mối tình cũ...Cô gái đó vẫn lặng lẽ dõi theo anh. Rồi một ngày, anh biến mất, không điện thoại, không online. Một ngày, hai ngày, ba ngày...cô chẳng nhớ nổi bao nhiêu ngày nữa, cô tìm anh, mong ngóng từng chút, từng chút một, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Sau những ngày tháng đó, cô vẫn ổn. Cô muốn quên anh đi, nhưng sao cô vẫn trông ngóng anh tới vậy, cô đang đợi điều gì?
Cô cảm thấy thứ khó thay đổi nhất là lòng người nhưng thứ dễ thay đổi nhất cũng là lòng người. Mới hôm qua còn yêu nhau say đắm, nhưng hôm nay đã không còn thấy nhau nữa rồi. Cuộc sống này quá ngắn ngủi, chỉ cần quay mặt đi là ta có thể đã mất nhau...
Anh bỗng nhiên xuất hiện, đột ngột như ngày anh tới. Anh nói, anh yêu cô nhiều lắm, nhưng anh chẳng đủ can đảm để tới bên cô, anh không thể làm cô tổn. Anh nói anh sẽ đi, sẽ quên cô. Cô bật khóc, anh đi đâu? Anh nói rằng tới một phương trời khác, nơi không có hình ảnh cô, nơi xa lạ mà cô chẳng thể tìm ra anh. Cô nhận ra bàn tay nhỏ bé của cô, tình yêu nhỏ bé của cô không đủ sức để giữ anh lại, cô chấp nhận chịu thua số phận. Cô đành buông anh ra.
Cô biết, thời gian chẳng còn nhiều, cô chỉ muốn yêu anh trọn vẹn những ngày còn lại, khi mà anh và cô còn hít thở chung dưới một bầu trời. Những ngày còn lại, cô muốn yêu anh thật nhiều, cô muốn cùng anh làm hết những gì mà trước đây cô chưa làm được. Cô chỉ muốn sau này khi nhớ về anh, cô không phải nuối tiếc điều gì. Chẳng biết có ngốc nghếch hay không nhưng cô chỉ muốn làm theo trái tim mình.
Nước mắt rồi cũng sẽ khô, nụ cười rồi cũng sẽ nở trên môi, cô vẫn sẽ yêu và anh cũng vậy, chỉ là không biết sẽ yêu ai mà thôi. Cô chấp nhận buông tay anh rồi đấy, nhưng ngày anh đi nhất định cô sẽ không khóc đâu, cô sẽ cười thật tươi để anh biết, cô sẽ sống tốt, ít nhất là cho bản thân cô.
Ở nơi nào đó, anh cũng phải hạnh phúc nhé. Tình yêu này cô chẳng thể giữ được, cô thấy tiếc nuối lắm, nhưng chữ duyên của cô với anh chỉ dừng lại ở đây thôi. Ngước mắt lên bầu trời, có một giọt nước vô thức đang rơi. Cô tự nhủ: "Sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh".
Chân Ngắn -