Chúng ta được sinh ra theo cùng một cách (tất nhiên trừ những trường hợp đặc biệt ), được giáo dục trong cùng một môi trường, được học làm thế nào để sống tốt... nhưng cớ sao bọn con trai lớn lên với một suy nghĩ chúng có một đặc quyền là được phụ vụ còn chúng ta những người phụ nữ là người phục vụ trung thành. Là chẳng phải vì ngay từ lúc mới mở mắt oe oe thì phụ nữ chúng ta đã mặc nhiên được "gắn" vào cái mác phải biết hi sinh sao? Nguyên do nào vậy? Chẳng có luật nào quy định điều ấy cả. Nhưng hình như nó đã ăn vào trong huyết quản lẫn tiềm thức mỗi người bất kể đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ.
Ở nhà thấy mẹ - người phụ nữ của gia đình lam lũ, tần tảo, chạy vạy kiếm tiền rồi về đến cửa lại tất tưởi lo cho hai đứa con đến quên cả bản thân cũng cần được chăm sóc. Ra đường thấy những đứa bạn mình, đứa nào con cái rồi thì tối ngày tất bật chỉ biết bỉm với sữa, có đứa nhìn người nó như thể bão cấp 12 vừa quét qua, đứa đang yêu thì chỉ biết chăm chăm lo cho người yêu đến thời gian dành cho bạn bè cũng khó. Ngoảnh lại thấy mình cũng bằng tuổi tụi nó, vẫn đang một mình...và vô cùng thảnh thơi, đi làm, đi học, shopping cuối tuần, nghỉ lễ đi chơi. Đôi lúc buồn một chút vì cái sự "rảnh" quá đỗi này nhưng thấy hạnh phúc bằng lòng với hiện tại.
Cuộc sống này vốn đã khó khăn và bất công với phụ nữ, vậy sao ta phải tàn nhẫn với chính mình. Đừng tìm kiếm sự công bằng hay bình đẳng, cũng đừng cố gào tên số phận. Vì ngay bản thân còn không công bằng với chính mình thì đòi hỏi ai điều đó. Phụ nữ thông minh luôn biết muốn hạnh phúc là phải tự yêu mình trước đã. Nếu đến bản thân còn không biết tự chăm sóc, yêu thương mình thì cũng thôi gào lên " sao anh không yêu em hơn một chút? " hay "ông trời sao bất công với tôi thế này! ".
Chẳng phải ta luôn "chụp mũ " đàn ông là sinh vật mang tên " ích kỉ" sao? Cũng đúng thôi vì họ thông minh hơn phụ nữ chúng ta, họ biết yêu bản thân họ trước khi yêu một người phụ nữ nào đó. Đàn ông ích kỉ không đáng trách, đáng trách là phụ nữ chúng ta đã yêu họ hơn chính mình, khiến họ thêm ích kỉ mà thôi! Vậy cớ sao khi yêu thay vì chúng ta cứ mãi chạy theo chăm sóc họ thì bớt chút thời gian lại cho bản thân, bạn bè và gia đình. Để dù nếu họ có rời bỏ chúng ta đi thì chúng ta cũng sẽ chỉ thiếu một chút yêu thương, thừa một chút thời gian rỗi. Và sẽ không có những ngày tháng đau khổ quằn quoại, hận thù lẫn nuối tiếc.
Người ta nói: " phụ nữ sau kết hôn lãi được đứa con còn lại mất đi tuổi trẻ, xuân sắc, bạn bè, gia đình..." điều đó không hoàn toàn đúng. Với tôi phụ nữ kết hôn là để khẳng định mình đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về mọi thứ. Có ai cấm bạn sau kết hôn không được chăm sóc bản thân, không được bạn bè, không được quan tâm ba mẹ và anh chị em mình. Bạn sẽ không còn nhiều thời gian như lúc độc thân, bạn bận rộn hơn nhưng bạn vẫn đủ thời gian cho tất cả những điều đó. Nếu bạn đủ thông minh để hiểu chăm sóc gia đình là trách nhiệm của hai người không riêng một ai để không ngốc nghếch một mình ôm tất thì bạn sẽ không phải gào khóc cái điệp khúc "sao tôi khổ vậy hả trời! " cả đời.
Ai đó từng nói với tôi thế này: " Đàn ông là phải có trách nhiệm với tất cả." Và tôi tin không có đàn ông tồi chỉ là vì phụ nữ không biết cách để làm mình hạnh phúc mà thôi!
Hoa Anh Túc -