Thế giới chúng ta hơn bảy tỉ người, mỗi ngày hàng ngàn em bé được sinh ra nhưng cũng có hàng ngàn người mất đi. Có những người ra đi vì tuổi già, có người vì bệnh tật tai nạn... có hàng trăm ngàn lý do khiến cho bất kể ai trong chúng ta có thể trở về cát bụi. Sinh ra trên đời, được làm kiếp người đã là một ơn huệ. Nhưng trong cái cuộc sống đầy những thứ xảy đến bất ngờ này sự sống và cái chết dường như thật mong manh.
Ai đó hôm nay đang có thể vui cười, buồn khóc, giận hờn, nhung nhớ nhưng biết đâu mai kia ta không còn được thấy bóng dáng đó nữa, chỉ đọng lại là sự hư vô, chỉ là cái hình bóng trong tưởng tượng ùa về, chỉ còn là nỗi nhớ vô hình không nắm được, sờ được, không ôm vào lòng được. Có thể một người bạn căm hận, khi họ ra đi bạn vẫn cứ mong ước rằng họ vẫn tồn tại bạn sẽ xóa bỏ mối hận thù...
Một đời người nếu may mắn có thể sống tới tuổi " xưa nay hiếm", nếu không thì cũng như hàng trăm ngàn người khác phải ra đi khi tuổi còn xanh.
Vì thế mới nói cuộc sống là vô thường, cái gì đến thì chắc chắn nó sẽ đến, cái gì không đến có cưỡng cầu cũng không bao giờ xảy ra. Biết là vậy, biết là sẽ phải chấp nhận, nhưng sao tránh khỏi nổi đau vò xé tâm can, nỗi đau của sự mất mát đi người mình yêu mến...
Hãy yêu thương nhau khi còn có thể, khi còn có thể mặt đối mặt, khi bàn tay đang ấm áp những dòng máu nóng, khi họ còn có thể cảm nhận được yêu thương.
Trong cuộc sống muôn hình vạn trạng, một cuộc sống ngày càng khắc nghiệt, đầy cám dỗ và bon chen này dường như tình cảm và sự yêu thương nó càng trở nên lạnh nhạt hơn. Tại sao chúng ta lại cứ để mọi thứ như vậy, tại sao ta cứ để ai đó mất đi mới biết quý trọng, mới hối hận và bất chợt " ước gì?"...
Người ta nay ở mai đi, sinh ra rồi mất đi theo một vòng tuần hoàn, chả có ai có thể nán lại cuộc đời này lâu hơn cái quy luật đã định sẵn...
Có lẽ chúng ta nên quan tâm đến nhau nhiều hơn, cười vui hỏi han nhau nhiều hơn, dễ tha thứ cho nhau hơn để cuộc sống bớt đi những mệt nhoài, chen chúc...
Có lẽ chúng ta nên biết trân trọng hạnh phúc hơn cho dù là những thứ nhỏ nhất. Vẫn thấy ai đó cười vui, nóng giận với mình, vẫn thấy bờ vai cái ôm đang ấm áp, vẫn nghe thấy những cái "alo " từ đầu dây bên kia từ một người mà chúng ta yêu thương... tất cả những thứ đó dù nhỏ nhưng chúng ta đã may mắn hơn rất nhiều rồi.
Một lời hỏi thăm nhau, một lời động viên, một cuộc điện thoại để chia sẻ có lẽ không bao giờ thừa.
Khi còn trẻ khỏe đang có thể đi khắp nơi thì hãy dành thời gian về bên gia đình, về bên cha mẹ yêu thương, về bên mâm cơm ấm cúng gia đình... Niềm nở với hàng xóm giúp đỡ họ khi họ cần giúp, một bát nước chè xanh mời nhau... tất cả há chẳng phải là niềm hạnh phúc?
Cuộc sống ngắn ngủi, yêu thương cả đời còn chưa đủ, tại sao chúng ta lại tốn thời gian để ganh ghét đố kị, để châm chọc, thù hằn một người.
Nếu biết yêu thương thì cho dù người ta mến có ra đi ta cũng không có gì để cắn rứt...
Hãy yêu thương khi còn có thể các bạn nhé!
Gaeul gaeul -