Tôi năm nay 30 tuổi, từng yêu vài người, từng đi qua vài đoạn tình cảm dở dang, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ cưới một người phụ nữ hơn mình đến 8 tuổi và lại là sếp của chính mình.
Cô ấy tên Uyển Thanh, 38 tuổi, giám đốc của một công ty truyền thông lớn. Mạnh mẽ, thành đạt, sắc sảo, đúng kiểu người phụ nữ mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, nhưng cũng e dè. Có lúc, chính tôi cũng cảm thấy như cô ấy không bao giờ chạm được đến.
Ấy vậy mà, không hiểu bằng cơ duyên nào, chúng tôi quen nhau, từ những lần công tác chung, ăn tối sau giờ làm, rồi những tin nhắn ngắn ngủi thành dài dằng dặc. Tình cảm đến một cách nhẹ nhàng và không ngờ.
Khi cô ấy đồng ý lời cầu hôn của tôi, tôi từng sợ. Sợ mình không đủ chín chắn, sợ mình không xứng với cô ấy, sợ cô ấy sẽ thấy hối hận. Nhưng cô ấy chỉ cười, nắm chặt tay tôi và nói:
- Anh đủ trưởng thành hơn nhiều người em từng gặp. Em yêu anh, muốn lấy anh làm chồng là vì con người thật của anh.
Cứ thế, chúng tôi nắm tay nhau bước vào hôn trường.
Tôi và Thanh vốn là cấp trên, cấp dưới. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau đêm tân hôn, ánh nắng len lỏi qua lớp rèm mỏng, dịu nhẹ và bình yên như chính căn phòng tân hôn của chúng tôi. Tôi tỉnh dậy với một cảm giác lạ lẫm nhưng rất dễ chịu, cảm giác của một người đàn ông thực sự có gia đình, có người phụ nữ đang nằm cạnh và gọi bằng hai chữ “vợ yêu”.
Tôi quay sang bên, định gọi Uyển Thanh dậy ăn sáng cùng, nhưng cô ấy vẫn nằm im, không nhúc nhích. Gương mặt cô tái nhợt, hàng lông mày hơi cau lại. Cô ấy không sốt, nhưng rõ ràng là rất mệt.
- Em ơi… Dậy nào, chúng mình cùng ăn sáng nhé.
Tôi gọi khẽ, tay chạm nhẹ vào vai vợ nhưng cô ấy không có phản ứng gì. Tôi cúi sát xuống, thấy vợ vẫn thở đều nhưng có vẻ kiệt sức. Linh cảm có chuyện không ổn, tôi kéo nhẹ tấm chăn lên và chính giây phút ấy khiến tôi chết lặng.
Dưới lớp chăn trắng, chiếc ga giường cũng màu trắng… nhưng lại nhuộm những vệt máu đỏ mờ. Chỉ vài chấm nhưng đủ để tôi thấy tim mình thắt lại. Tay tôi khựng lại giữa không trung. Tôi ngơ ngác, hoang mang, rồi bàng hoàng, sợ hãi không biết vợ bị làm sao.
Tuy tôi và Thanh chưa bao giờ “vượt rào” trước khi kết hôn, nhưng tôi cũng không ngốc đến mức nghĩ đêm tân hôn là lần đầu của cô ấy. Vì trước khi đến với tôi, Thanh từng có một vài mối tình.
Lúc ấy, vợ mới khẽ mở mắt. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi hỏi:
- Anh… dậy rồi à?
Tôi lo lắng hỏi:
- Em đau ở đâu à? Sao lại có máu thế kia?
Vợ cúi mặt xuống, ấp úng nói:
- Chắc là… do đêm qua hơi… cuồng nhiệt quá… Cũng tại anh cả đấy… Vì cũng lâu lắm rồi em không làm chuyện đó. Đến giờ em còn hơi đau đây này.
Cô ấy quay mặt đi, như có chút ngại ngùng. Lần đầu tiên, tôi thấy một Uyển Thanh không phải là giám đốc uy nghiêm, không phải người phụ nữ sắc sảo, thông minh luôn làm chủ mọi thứ mà là một người phụ nữ yếu đuối, chân thành và đầy tổn thương đang nằm đó, vì tôi.

Tôi và Thanh chưa bao giờ “vượt rào” trước khi kết hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi siết chặt tay vợ:
- Sao đêm qua em không nói gì? Em đau mà vẫn cố chịu?
Cô ấy khẽ cười, rồi nhẹ nhàng sà vào lòng tôi:
- Vì đó là đêm đầu tiên của chúng ta mà. Em không muốn làm anh mất hứng, phá hỏng đêm đặc biệt ấy...
Lời nói của cô ấy khiến tôi nghẹn lại, không thể nói thêm gì. Tôi nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương và sự mệt mỏi của vợ, bỗng nhiên cảm thấy một sự gần gũi mà trước đây tôi chưa từng hiểu hết. Uyển Thanh luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, lạnh lùng, luôn làm chủ mọi thứ. Nhưng giờ đây, cô ấy đang nằm trong vòng tay tôi, rất khác, rất yếu đuối.
Tôi ôm vợ vào lòng, thì thầm:
- Em ngốc quá. Sau này đau thì phải nói ra nhé, đừng tự gồng mình lên chịu đựng nữa. Không chỉ trong chuyện này mà trong mọi việc, giờ em không chỉ có một mình mà còn có anh ở bên cạnh mà.
Cô ấy cười nhẹ, đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ tựa vào tôi, cảm giác như mọi mệt mỏi, đau đớn đã được xoa dịu đi phần nào.
- Cảm ơn anh vì đã luôn ở đây, cho em cảm giác an toàn như thế này.
Chúng tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nằm bên nhau. Trong căn phòng tĩnh lặng, tình yêu của chúng tôi như một điều gì đó vô hình, nhưng lại thật mạnh mẽ. Và tôi biết, đây chỉ mới là sự khởi đầu, một hành trình không hoàn hảo nhưng đầy đủ, nơi chúng tôi cùng học cách yêu thương nhau, vững vàng vượt qua mọi thử thách, dù là lớn hay nhỏ.
