Chỉ là hôm nay em trễ mất chuyến xe, và cũng chẳng mang theo quyển sách nào, nên đành ngồi ngắm phố. Chỉ là hôm nay nắng về đẹp quá, em lỡ đưa mi nhìn rồi bị cuốn theo. Chỉ là, tháng tư, trời Sài Gòn bỗng dưng bớt gió, hàng cây non xanh chẳng chút rì rào, nắng cũng thôi xơ xác mặt đường, tóc cũng thôi bay, nên tự nhiên em thấy lòng an yên đến lạ. Anh biết không? Những lúc bình yên nhất, thì chợt nhiên, em lại thấy lòng mình dậy sóng...
Em nhớ, những ngày mười chín, mình yêu nhau vội vã như sợ lượng trời chật hẹp, sợ năm tháng chẳng đủ dài. Em nhớ cái nắm tay đầu tiên đầy run rẩy. Nhớ nụ hôn vụng dại đến chẳng biết môi nên khép hay hờ. Nhớ buổi chiều hẹn cuối, lòng đã quyết chia tay, nhưng sao tay vẫn tìm tay, và môi vẫn tìm môi đến bật máu, để tiếng chia xa, cũng nghèn nghẹn trăm vạn lần chẳng thể thốt lên. Em nhớ những lời hẹn còn dang dở chẳng kịp đợi nắng hạ đong đầy đã vội hoá sương bay. Anh xây tình mình bằng hẹn ước, nhưng anh không biết, người ta yêu nhau chẳng cần thề nguyện xa vời. Bên nhau, chỉ cần mỗi ngày người này nghĩ về người kia một chút, để an yên bình dị nắm tay nhau bước qua ngày rộng tháng dài là đủ.
Em chẳng tiếc, những ngày yêu đương nông nổi, vì em tin rằng, những trải nghiệm dù ngọt ngào hay đau đớn cũng làm mình lớn hơn, dù chỉ là một chút. Em cũng chẳng trách anh, chàng trai tháng tư, đến nhanh như hạ rợp trời, vội vàng phủ kín đời em màu nắng thơm vàng rực, và rồi như buổi chiều tàn nắng tắt, anh để mình em hoang hoải trong cơn chiều chập choạng, bơ vơ bắt bóng điêu tàn.
Em cũng không còn nhớ rõ, rằng anh đã nói với em bao nhiêu lời hẹn ước? Vì Sài Gòn vội vã, nên vội vàng cuốn phăng khỏi trí nhớ em những hẹn hò đã cũ, hay vì mình đã ngừng yêu nhau lâu quá, nên em chẳng thể nào hình dung nổi đâu là nụ cười, ánh mắt, bờ môi từng khiến tim em xao xuyến, và làm đôi mi em ướt đẫm mỗi bận đêm về. Chỉ là đôi lúc, bỗng thấy Sài Gòn bớt vội, nên trong lòng chợt nghĩ ngợi chút ít. Và thế, em nhớ về anh, chẳng chút gợn buồn.
Tình yêu bao giờ cũng khó hiểu, lời chia tay cũng khó hiểu và nỗi nhớ đôi lúc cũng kì lạ đến mức em chỉ biết bật cười. Bất chợt tự hỏi, có bao giờ anh nhớ về em rồi ngẩn ngơ mỉm cười cho một thời yêu đương khờ dại? Có bao giờ ta nhớ về nhau, như cô gái chiều nay, bên hè ngồi nghe tóc rối…?
Lạc An